Bước chân muộn màng con trở về bên nội
Thắp nén nhang tạ lỗi trước mồ
Con nhức nhối trước nụ cười héo hắt
Ánh mắt hiền trong di ảnh xa xôi
Giọt nước mắt đưa con trở lại
Tuổi ấu thơ tràn những yêu thương
Con ngây dại trong vòng tay thô záp
Nội một đời mưa nắng gian nan
Chiếc áo nâu nội khâu cho con mặc
Như một đời giản dị đơn sơ
Cây bút chì nội dạy con tập viết
Đã bạc màu trong ký ức tuổi thơ
Ôi tất cả con vô tình quên lãng
Nội ân cần gìn giữ không phai
Để ngày về bước chân khựng lại
Nỗi đau nào cào xé trong tim
Tiếng nho nhỏ nghẹn ngào con gọi
Nước mắt chàn mặn chát một đời con
Con lạy quỳ trước màu áo cỏ
Mong…
Tình thư ai đọc chiều nay thế
Mà sóng gợn buồn trong mắt em
Thôi nhé từ nay vĩnh biệt nhau
Duyên này dang dở đến ngàn sau
Hồng nhan thấm lệ trong đêm vắng
Tri kỉ đâu rồi ta với trăng
Em gái ngây thơ soi mái tóc
Bên dòng lấp lánh ánh trăng thưa
Gió xuân thốt lên câu bỡ ngỡ
Tôi cười, em liếc dáng kiêu xa
Tôi đứng bên em dâng niềm mơ ước
Rạo rực trong lòng tiếng yêu đương
Ô hay chúa xuân đa tình vậy
Tôi cười không giấu mặt ghen tuông
Trong trái tim tôi sẽ không còn nữa
Nơi trú chân của kẻ phụ tình
Nhưng hình ảnh buổi đầu gặp gỡ
Tôi mãi tôn thờ ghi tạc ngàn thu
Có một mùa hoa cải nở trên đê
Em gọi nắng về cho màu hoa vàng óng
Có một mùa hoa cải nở trên đê
Anh nắm tay em, và gửi một niềm yêu
...............................
Bỗng một chiều trên đê hoa vẫn nở
Anh nói xa em và hứa sẽ quay về
Em mím môi cho lệ khỏi nhoèn mi
Cho nỗi nhớ xuôi vào trong tâm tưởng
Rồi anh đi bao mùa hoa cải
Em đợi chờ trong nắng nhạt phai
Nhìn màu hoa em thầm tự nhủ
Anh sẽ trở về vào mùa cải năm sau
Nhưng ngày tháng cứ vô tình mải miết
Em chờ anh qua bao mùa…
Ánh trăng đã khuất đầu non
Nhớ chàng thiếp những héo mòn con tim
Hihi, đề thi SKĐA, ra là em hãy viết hai câu ca dao có từ ánh trăng, luẩn quẩn quên mất đành tự nghĩ ra hai câu, bà con thấy có giống không thế mà trượt thẳng cẳng
Con đường xưa không bao giờ trở lại
Cuộc tình đầu chôn mãi trong tim
Em thôi khóc thôi buồn thôi mong nhớ
Thôi u sầu trước biển vắng cô đơn
Bởi em biết cuộc tình này tuyệt vọng, lối đi về không có lối cho anh
.....
Ôi tình đầu là tình quá chua cay, anh đi rồi em ngẩn ngơ trông ngóng, biển chiều mưa em tìm vết chân quen
Em không khóc nhưng niềm đau tê tái
Không mong chờ nhưng gọi mãi tên anh
Biển chiều mưa hoàng hôn không rực rỡ, anh đi rồi một nửa khuyết trong em.
Chiều mưa gió ai trong nghĩa địa
Chôn khối tình vạn kiếp đau thương
Và đốm lửa bên hương…