Bầy két xanh có còn gặm những trái thông non, trên hàng dương ven biển, gió thổi lấp lối mòn, xoá dấu chân trên cát. đêm nằm nghe biển hát, trên vịnh Mễ tây cơ, nhớ rừng thông Đà lạt, nhớ biển Nha trang xưa . thuở rừng còn xanh ngát, và biển còn hoang sơ, đôi khi ta đi lạc, vào những vùng mộng mơ. mơ hồ nghe em hát, ôi tiếng hát nhân ngư, ta nằm dài trên cát, nghe lòng mình hồ như.
Xiêm áo bay trong giấc mộng dài Đèn khuya ngồi đọc truyện Liêu Trai Chiêu hồn oan khuất trong trang sách Nở nụ hoang đường lúc sớm mai Đọc sách cảm ơn người tặng sách Hồ ly tình sử nặng u hoài Cuộc đời cứ ngỡ không bằng mộng Mộng cũng tàn theo những dấu hài
Nhớ lại các công nương thuở ấy: Kìa làn Thu Thủy, nét Đan Thanh, Các chú lùn còn mơ Bạch Tuyết ? Quỳnh kia một đóa Ngọc trên cành. Sen lấp trong bùn còn nguyên nét, Núi Rừng còn ủ mộng Ngày Xanh. Lời Đường thi vẫn rền trong mộng, Mơ ngày Tiệp báo khắp kinh thành. Cả một trời lên màu Hồng Ngọc, Lệ cũng rơi theo Ngọc viễn hành. Ngóng mãi về Phương trời cố Lý, Quê nhà xa khuất mấy ngàn xanh. Nắng có lên tươi màu Ngọc…
Đôi cây Hoàng hậu sân trường Kể từ ngày ấy có thường ra hoa Còn ai bỏ lớp la cà Rủ nhau xuống quán thăm bà đậu đen Viễn Đông nước mía thân quen Gia Long bò bía, nào nem nào chè Đinh tiên Hoàng quán Cây Tre Cà phê Hân nhớ lá me vỉa hè Trưng Vương đàn bướm ra về Văn Khoa ai đó rề rề theo sau Con đường tình sử về đâu Ngần ngơ nhìn cánh hoa sao quay tròn Thời gian vỗ cánh hao mòn Mộng về trường cũ có còn như xưa july 5th cao nguyên…
Con biết Mẹ như chiếc lá vàng Lắt lay theo ngọn gió mùa sang Nhưng con của Mẹ chưa về được Nâng giấc Mẹ yêu lúc nhỡ nhàng Xa cách nửa vòng quay trái đất Con mơ ngày ấy hết lang thang Được về bên Mẹ, trong tay Mẹ Về với quê hương, với xóm làng