TỰ KHÚC NGÀY SINH
Chiều cuối năm tôi lê gót hài
Không còn hồng hào màu đôi chân thiếu nữ
Đã sần sùi như sắt cứa
Đã nứt nẻ như ruộng đồng giữa nắng hạn tháng năm.
Chiều cuối năm tôi ngồi chải tóc
Tóc vẫn còn xanh chưa sợi nào đốm bạc
Sao tóc xù xì khô xác
Như đám cỏ già phờ phạc gió heo may.
Chiều cuối năm tôi ngồi đếm gân bàn tay
Nổi cồn cộn trên từng ngón
Nhợt nhạt những mạch máu đào
Những đường ven ngắn dài hằn học khắp.
Chiều cuối năm…
BẰNG LĂNG TÍM
Em không gửi gì trong sắc tím bằng lăng
Sao rưng rức chiều nay một màu buồn gợi nhớ
Cánh hoa rơi nghiêng nghiêng em thấy lòng bỡ ngỡ
Àh! Hoa nở nghịch mùa anh đã biết hay chưa?
Cho mình hưởng ứng topic này nhé bạn
Chiều về trên bến giăng tơ
Thuyền ta trôi mãi không bờ đậu neo.
CHÚT CẢM THÔNG
Em gói lòng mình vào những câu thơ
Nhả con chữ ngu ngơ trên mặt giấy
Cho anh ghé qua sẽ rõ ràng trông thấy
Để lại nơi này đôi chút cảm thông.
Đừng trách nghe anh những câu chữ hư không
Bởi vì ai chẳng đôi lần giằng xé
Dù có dấu đi hay cố tình phơi nhẹ
Cũng chỉ nguyện lòng lắng lại sâu hơn.
Đã có lúc cố tình trốn chạy bão giông
Sao thoát nổi khi lòng như túp lều mỏng ránh
Mà biển đêm lại đen màu đặc quánh
Biết chốn nào cho hơi ấm dầy…
NHƯ MỘT LỜI XIN LỖI
Tự hứa với lòng- mình sẽ bỏ cuộc chơi
Đâu biết trước điều ta làm không nổi
Lời hứa vô tư nay trở thành có lỗi
Lại vụng về ghi vội mấy vần thơ.
Dẫu biết rằng anh cũng chẳng đợi chờ
Lướt qua mấy câu thơ tưởng chừng ngớ ngẩn
Hạnh phúc đi theo với bao nhiêu lận đận
Có cơn mưa nào hóa giải giấc mơ ta?
Em kể anh nghe câu chuyện của ngày xa:
Loài hoa dại nhạt nhòa nơi góc phố
Lặng lẽ trổ bông giữa những chiều loang lổ
Vạt nắng vàng bỗng…
CÓ MỘT NGƯỜI
Có một người
Online
chỉ để nói với một người
không biết mặt.
Có nhiều người
Online
cứ xô tới một người
chỉ để tìm những gì quanh ta
đang có thật.
Có một người
Online
thích lang thang vào nhiều người
chỉ để hiểu chính mình.
Rồi Ofline.
(11/10/2008)
MẸ
(kính tặng mẹ)
Có những lúc vô tình con làm mẹ không vui
Rồi có những khi con giật mình bật khóc
Để biết rằng phía đằng kia mẹ vẫn luôn thầm lặng
Dõi bước chân con qua mỗi nẻo đường đời.
Dẫu con có đi qua bao núi, bao đồi
Vượt qua bao biển sâu, đèo cao hay tận cùng hẻm thấp
Giữa dòng đời cuộn trôi như sóng xô đại dương tấp nập
Giữa những vinh quang hay vực thẳm đời thường.
Con vẫn biết tình yêu - mẹ không thể đo lường
Chắt gửi cho con là máu xương,…
Song song đường thẳng không trùng
Chỉ gặp nhau ở vô cùng xa xôi
Chúng ta ngắn ngủi cuộc đời
Cứ song song mãi cho người khổ đau ...
Kim Nguyên
Cảm ơn bạn!
Cảm ơn Nguyệt Thu về 2 câu thơ thật đồng cảm:
"Không định mệnh, cũng không là duyên số
Chỉ tình cờ như nét vẽ cuộc chơi..."
LỤC BÁT KHÔNG ĐỀ
Thả mình giữa phố thênh thang
Thả hồn giữa cõi thiên đàng mênh mông.
Thả thương cho nhẹ cõi lòng
Thả yêu cho thấy tơ lòng hết vương.
Thả hoang vu thấy bình thường
Thả vui để thấy tình thương dạt dào.
Thả ngày bóng tối lên cao
Thả đêm để thấy lao xao gió trời.
Thả mùa xuân thấy xanh ngời
Thả luôn tất cả buồn vui- giận hờn.
(Violet_chr)