Quán thơ bụi bặm giữa đời Một mình tôi bán những lời gió trăng Tới lui ghé chốn hồng trần Nửa đời trong đục lưới tình si mê Người đâu? ngược gió tìm về Quán thơ hiu hắt buồn hiu hiu buồn Trăm năm chìm khuất hoàng hôn Trăm năm tôi bán gió trăng giữa trời.
Em ơi, trách chuyện con đò Anh mơ trăng gió bao chừ vậy em Chỉ mong gió ngược đêm thanh Bên sông, ta dốc bầu thơ tâm tình Có vui!thì ghé lại chơi Không vui thì cứ thẳng đường người đi Quán tôi nằm giữa cõi trần Chơi thơ liên khúc, đánh đàn ngàn dây Đợi người năm ấy qua đây Ngàn năm chẳng thể vơi đầy tình xưa.
Xin lỗi, không xoá được Chúc vui vẻ và nhiều thành công.
Anh chẳng thể nào quên được em đâu Nhưng như thế đâu có nghĩa rằng anh sẽ nhớ Người hôm qua đã theo cơn sóng tình tan vỡ Kỉ niệm còn đây như chưa thể phôi pha
Em vui lên đi đừng nhỏ lệ u sầu Để ánh mắt, bờ môi tươi nguyên rạng rỡ Từng hơi ấm vẫn ngọt ngào trong hơi thở Để mùa sau...liên tiếp những mùa vui
Anh quên rồi một thưở đã pha phôi Bước cùng em qua Hồ Tây đầy gió Hoàng hoa ấy giờ đây quên lối nhỏ Cánh tay nào ôm ấp cánh tay quen