Đêm viễn xứ đọc bài thơ" Bẻ lá..."
Quê hương ơi!
Nghe thương nhớ quặn lòng.
Lc
Không đề
Mỗi cuộc đời cũng như một dòng sông
Bao quanh co cũng xuôi về biển cả
Dẫu mang theo bao nhọc nhằn sỏi đá
Cũng lắng chìm dưới đáy đại dương thôi....
Lc
Dấu chân Ba
Đồng ruộng quê mình làm bằng dấu chân Ba
Từ đấy cần cù mọc lên ngọn lúa
Con lớn lên trên cánh đồng ngậm sữa
Đứng nơi nào cũng trên dấu chân Ba.
Để bây giờ trong mỗi chuyến đi xa
Có bàn chân Ba nâng bàn chân con bước
Con đã thay Ba đi mọi miền đất nước
Như hạt gạo quê mình đến với mọi người thân.
Trong mơ con vẫn có những dấu chân
Là nốt nhạc bổng trầm trong hương lúa
Dẫu đi đến nơi nào con vẫn nhớ
Bàn chân mình đứng trên dấu chân Ba.
Thu Nguyệt
Với Biển
Biển xanh
... lạnh giữa lòng chiều
Trùng khơi sóng dội
.... ít nhiều nỗi đau!
Lq
Cô vãi ở chùa
Mai đi
Quét lá sân chùa
Đốt tàn tro để gió lùa phù hư
Tìm về bổn tánh chân như
Nương theo chân Phật đại từ đại bi
Chúc Dị Thanh an vui !
Lc
Nhớ mùa bông Điên Điển
Nhớ Ba
Con đọc bài thơ cũ
Thương Mẹ
Ôm lòng tấm áo xưa
Kỷ vật mang theo trên dặm trường xa xứ
Có một nhánh bông Điên Điển quê nghèo ...
Lc
Đọc thơ Ngô Chí Trung nhớ quê Ngoại, nhớ lời Mẹ ru :
"Bướm vàng đậu nhánh mù u
Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn
Nghĩa nhân mỏng tựa cánh chuồn
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay "
Cảm ơn NCT
Mèn ui, HMV làm Lc ...giựt mình luôn á! Lc không dám tin mình được như vậy nữa MV à ! Lc cứ đọc đi đọc lại mà ...phình to cái mũi "có phải mình hông ta ?"
Lc rất cảm ơn HMV đã có cảm nhận rất đẹp cho "thơ "Lc.
Cảm ơn nhiều thiệt nhiều ...
Tháng 11 nơi Lc đang sống ngày ngắn và đêm dài. Đã đổi giờ, tăng thêm 1 giờ mà 7 giờ sáng chỉ mờ mờ sáng, 6 giờ chiều đã mù mù tối.
Dù chưa vào đông nhưng đã lạnh lắm rồi .
Sáng đi làm thì mình không thấy ai, chiều về thì không ai thấy mình, buồn vậy đó!…
Tháng 11
Thu chưa đi mà sao đông vội tới
Tháng 11 ngập ngừng níu gót thu phai
Nắng đến muộn và ra đi cũng vội
Đêm chênh vênh
...hun hút đêm
..........dài !
Lc
Gió Thu
Trận gió thu phong rụng lá vàng,
Lá rơi hàng xóm lá bay sang.
Vàng bay mấy lá năm già nửa,
Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng.
Trận gió thu phong rụng lá hồng,
Lá bay tường bắc lá sang đông.
Hồng bay mấy lá năm hồ hết
Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng không.
Tản Đà