Cho người một thưở
Thôi thì
Gửi gió cho mây
Gửi trăng cho nước gửi ngày cho đêm
Gửi sao rơi ước mơ hiền
Gửi miền xanh thẳm bình yên cho người..
Thôi thì
Một cuộc rong chơi
Buồn vui khép mở chuyện đời hợp tan
Qua đông xuân lại sẽ sang
Bốn mùa vẫn cứ tuần hoàn như nhiên..
Thôi thì
Gom hết ưu phiền
Buồn vui gửi lại vào miền nhớ quên
Đường trần dẫu cứ chông chênh
Buông tay trút cả gập ghềnh vào tâm..
Thôi thì thôi..
..đã xa xăm...
lc
Mẹ ơi..
Con bước chông chênh trên dặm trường sỏi đá
Những lúc buồn ngập lòng con chỉ gọi..
Mẹ ơi..
Mẹ là bầu trời
Mẹ là lòng đất
Ấp yêu con cho đển trọn cuộc đời..
lc
Buồn buồn.. vào đọc thơ anh Vạc..buồn hơn..
Đông đã vội lẻn mình vào tóc rối
Tay em gầy đâu che nỗi giá băng
Nhặt chiếc lá mùa thu đi bỏ lại
Ép vào tim ru giấc ngủ muộn mằn...
lc
Về với tàn phai
Về đây tìm lại dư hương
với tay níu lấy mộng thường bay cao
tàn tro khói cuộn dâng trào
phai phôi kỷ niệm... xạc xào lá rơi..
lc
VẠC ĂN ĐÊM đã viết:
HAIKÂU CHO QUÊ
Quê, là nón lá mẹ che
Là cuống rún nhỏ
sau hè cha chôn.
đcđ
Nhớ quê, lòng dạ bồn chồn
Dặm ngàn khúc ruột
đâu còn dấu xưa..
Lc
Đọc..
CƠN MƯA KHÔNG NGUỒN CỘI
Trong một chiều mưa xứ lạ..
"Hương tóc em trên nẻo dài nghiệt ngã
Cơn mưa chiều, chẳng nguồn cội, rơi mau.."
Chân vẫn bước trên dặm trường xứ lạ
Sợi tóc gầy đâu buộc được đời nhau..
Mượn thơ Thu Nguyệt, gửi lòng mình..
Dấu chân Ba
Đồng ruộng quê mình làm bằng dấu chân Ba
Từ những cần cù mọc lên cây lúa
Con lớn lên trên cánh đồng ngậm sữa
Đứng nơi nào cũng trên dấu chân Ba.
Để bây giờ trong mỗi chuyến đi xa
Có bàn chân Ba nâng bàn chân con bước
Con đã thay Ba đi mọi miền đất nước
Như hạt gạo quê mình đến với mọi người thân.
Trong mơ con vẫn có những dấu chân
Là nốt nhạc bổng trầm trong hương lúa
Dẫu đi đến nơi nào con vẫn nhớ
Bàn chân mình đứng…
Nhớ Ba
Tháng năm tất bật quay cuồng
Câu thơ viết vội nỗi buồn chưa vơi
Ngày Cha cũng đã qua rồi
Tình Cha vẫn mãi trọn đời theo con..
Lc
Chào bé Trang Lương, rất vui đã đến với Cỏ cùng bài thơ sầu... lắng..
Chúc vui, thân mến.
Sầu đâu ai khéo đặt tên
Để cho suốt kiếp mình ên sầu hoài..
Lc
Ngày cuối tháng 5
Ngày này, năm xưa.. là ngày Mẹ sinh con, đứa con gái ốm yếu mong manh, Ba Mẹ đã vất vả chăm sóc dưỡng nuôi, từ thưở ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành..
Con luôn ao ước được là một đứa con ngoan, hiền thục như lòng Ba Mẹ mong muốn, mà trái lại.. cứ như một vầng mây lang thang giữa trời bão tố, một cọng cỏ úa lạc loài giữa sa mạc mênh mông..
Trên đường đời lắm gió nhiều mưa, Ba Mẹ luôn là mái nhà che chắn cho con. Có lúc chơi vơi, có khi vấp ngã, con cố giấu nỗi đau trong tận…