Đó là một trạng thái lạ lùng Khi tôi chạm vào vệt mật nắng này Với mùi thinh hăng và thúc phận Điều gì làm cho ra lẽ như thế Mọi câu hỏi đều nằm ở hình ngôn Tiếng rền vay mượn trên hiên trời tự trí Giọng trầm nơi thi vườn nhạc chữ diêm sinh Khung bao la sao giang tay hết nổi lời Tôi biết cái chết lắm khi thiện tại Và xây lại đây cội rất nhiều
Samantha Nàng ko thể với lối lý luận đó, Làm nên một cuộc tuyệt thần tiên Nàng hãy hát lên bằng tịnh thuý phúc lôi quang nguyên Nàng hy tạc những kẻ cơ hồ bằng diêm mây bén lõi Nàng tha thứ và thoạt triền ngân du trên cung tri bờ cõi Nàng thư thả buông gót hình mẫn thức hoa uyên Để tự do réo tên nàng bên suối gọi Để đề hồ nay còn mãi dấu tích tha nhi Có lẽ nào đấy, rồi nàng hỏi ta, với đôi chút ngần ngại Việc này có nghĩa chi, và ai sẽ chịu trách nhiệm Xin chàng hãy…
Tôi đang trôi trên khuôn hình lạc nhịp Lạc giữa cơ đồ phách lỗi đâu đây Hoảng thức nói rằng, kẻ tiêu tao khác gì một mù sương hợp phức Kẻ đã thách đố, sinh diệt giữa những trùng biên xanh liêu Điều này lạ hay không lạ, khi xét đến Có bao giờ anh thấy, một triện tối xa bờ sẽ quay lại Hay là đi xa mãi, khuất dương tuyệt mù thinh ly
Những du định đề dần trở nên thường nhạt Tôi tự hỏi Liệu rằng có lối thoát nào cho mục vụ này Thật hay đùa, tinh anh ca Đôi tay ta đã đan chặt lại, vẫn chẳng tìm thấy tiếng nói chung
Điều gì còn giữ lại giữa muôn vàn sắc vị minh khai Đêm sẽ qua, và bình minh ngay chờ đón nhận Đến thưa rằng Có lẽ nào, chỉ là đơn giản thế Cơn thanh ý không mời gọi gió lùa Buông đôi tay, và hiện đời tự do
Như một triện tối xa bờ trong đêm đen Tôi nhìn lại, không thấy gì ngoài lệ thư Màu và sắc, trôi theo nguồn hoàng tuyệt Từng góc thức nhỏ, mở ra triệu hình dung
Như một cõi phiền nay trôi xa mồ tăm tích Tôi nhìn lại, không thấy gì ngoài cơ dung Từng cái chết nhỏ mở ra cuộc đời mới Nơi chân trời, một thiện phước rộng vòng tay