Ban đầu họ nói về cảm hưng da diết Nhưng không biết nguồn gốc từ đâu Họ lại tập trung nói về các quá trình hưng cảm hoàng tuyệt Và tán thán cảm hưng không có thoại đầu
Chính bản thân tôi cũng không thể nói, các sắc âm này là mộng tưởng Càng không thể bảo rằng nó đẹp như chơn Và khi tôi đang vẽ từng đường nét Chợt nhận ra sanh tử bây giờ
Có thời tượng đá phiêu du Bách niên tao ngộ mùa thu chiên đàn Cùng lời mộng ước sang ngang Cỏ cây quay lại an nhàn vui trăng Nhạc xưa tiếng hát thường hằng Giải lao thân phận thập thành hàn huyên Màu thơ từ đó thanh tuyền Trần gian tư mặc ngẫu truyền lặng tri
Nhiều người chúng ta thường rất lo xa. Khi nào mình có chồng? 10 năm nữa mình sẽ làm gì? 30 tuổi mình có nên sự nghiệp không? 50 tuổi có đầy đủ bình an không? Lớn tuổi có nhiều bệnh không? Khi nào thì có thể mua nhà?
Đương nhiên lo xa như thế cũng tốt. Nhưng có 2 điếu quan trọng bạn cần lưu ý:
1. Tương lai không ai biết. Có thể có nhiều bất ngờ. Bạn có thể có học bổng đi Mỹ. Bạn có thể gặp đại gia giúp đỡ lúc mới 19 tuổi. Bạn có thể có tai nạn năm…
Những thằng mà khẳng định là những thằng dốt nát cả. Hoặc là nó tới mức độ nào thôi, cỡ như tao. Làm thơ là để huỷ diệt, làm như đùng đùng, thị uy dởm. Trong khi bùi giáng, cái cung bậc, ko thể nào đánh giá, nó làm quá lên luôn, nó bay lên, nó kéo người ta bay chung ngay liền. Những thằng còn khẳng định là nó ở cái tầm nào thôi, ko bằng ai đâu
Xin chào nhau giữa con đường Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Nghỉ làm thơ luôn, khỏi cần làm nữa. Ghê. Chỉ có đọc. Đớp thơ lia lịa như mấy…
Làm nghề quét lá đa Cho sân chùa sạch sẽ Nhận chút tiền công quả Mua rượu thịt lai rai
Phủ nhận chính mình luôn. Nhưng mà cái đó phải phủ nhận ko. Nên nhớ sự quá độ của phủ nhận là công nhận, nhìn nhận. Thành thử đừng cái làm kiểu mà, tôi phải phủ nhận tôi, vì tôi abcxyz quá. Anh có là cái gì đâu mà phủ nhận. Vậy bài đệ nhị là bài nào. Sức mấy đơn tâm mộc quận. Đệ nhị là bài mặt đẹp. Mình đã nói huỷ diệt là mình phải làm gương,…