Tri ngộ tâm giao có mấy lần Hồng trần đây một cõi phù vân Vần thơ ta khắc lời tâm huyết Chén rựou mình bàn chuyện thế nhân Thi phú vài câu tình đã rạng Núi sông trăm dặm bạn thêm gần Văn chương làm đẹp đời vuông đạo Mặc chốn vô thường lắm giả chân .
Cảm ơn Sĩ Nguyên - Bạch vân - Ngọc Châu ghé thăm , chúc các thi hữu an lạc .
HỒN THU
Hồn thu quạnh quẽ lá vàng rơi Mây tím giăng giăng nhuộm sắc trời Bến vắng chiều nay con nước đục Thuyền về bóng ngả ánh trăng soi Đêm - gương đối mặt sầu bao độ Giấc- mộng chia đời lạc mấy nơi Gạn nhớ tìm quên men rượu ngọt Vần thơ dấu nguyệt chốn rong chơi.
Hiu hắt bên sông giọt nắng vàng Mây hồng ươm sắc mảnh chiều hoang Đò neo hờ hững quai chèo rũ Bến vắng vật vờ sóng nước loang Đếm bóng thu qua hồn vụn vỡ Thương màu xuân cũ giấc mơ màng Bao nhiêu gói lại là nhung nhớ Những chiếc lá sầu rơi ngổn ngang
Chiều cuối Thu
Đêm qua trời trở gió sang đông Sương muối giăng giăng trắng cả đồng Lúa ngậm sữa đòng đòng trĩu hạt Cúc khoe màu tíu tít đơm bông Gió se se lạnh chùm hoa nắng Mây lững lờ trôi cuối…
Khao khát Buông gió bên trời tung cánh bay Ngàn mây góp lại giấc trang đài Mênh mông áo trắng hồn miên viễn Thánh thiện đêm đen sợi nhớ dài Tự tại hư không lời nắng gọi Ngọc ngà ngày tháng gót xuân khai Vươn cao chiều thánh vàng khao khát Chợt thóat trong ai chốn đọa đầy .
Ôm lòng đêm Lòng đêm ôm giấc mộng trăng non Cánh nhạn phù du réo gọi hồn Quấn quýt hồng nhan bờ tục lụy Ngọc ngà thân phận chốn hư không Nhân sinh một kiếp cười bao nụ ? Dâu bể ngàn năm lệ ngập dòng Xuân đến xuân đi hoa rụng hết Lối về chập choạng bóng hoàng hôn
THU Sáng nay trời bỗng hơi lành lạnh Dạ hỏi lòng Thu đấy phải không ? Nhìn làn mây trắng nghĩ mênh mông Mây đã chở Thu về đấy nhỉ ? Ừ ! Có lẽ mây về ngang phố vắng Tiện đường mây chở nắng Thu qua Mượn làn gió lạnh tự phương xa Mang chút xuyến xao vào nỗi nhớ
Thu ghé qua miền kí ức xa Chở bao kỉ niệm ngỡ phai nhòa Vườn xưa in dấu từng trang nhớ Giấc mộng chớm tàn vội nở hoa
Thu đến đây rồi em có nghe Cung đàn xưa ấy khúc đê mê Nhớ ai hoa nắng vàng xao xuyến Tình đã…