Đêm dài.... dạ khúc tịnh yên Ngày dài... "múc cạn nổi buồn" hư không. Sao không... ranh giới mênh mông Chuỗi sâu... lặng kết thẳm sâu tư bề Em về... nhòa nhạt thu hề Không gian... nhỏ hẹp, chăm bề toan lo. Nổi buồn... xin hảy hóa tro Phần tư... còn lại, xin mang dâng người .
Ừ THÔI Ừ ! thì thôi Em hảy quên đi. Anh; một kẻ cuồng si khờ dại. Anh gần một nửa đời người rong chạy. Vẫn luôn gặp khổ đau, thua thiệt, dối lừa.
Ừ ! thì thôi Em cứ thờ ơ. Anh vẫn cứ mỗi ngày chờ đợi. Dẫu đã biết Em không còn trở lại. Sao hồn Anh vẫn khắc khoải đợi chờ. Và từng đêm trong ánh đèn mờ. Anh tự thọai với nỗi niềm cô độc. Và từng ngày trong dòng đời ô trọc. Em không còn là Em như thưở ngày đầu. Em không còn là Em trong nổi ưu sầu. Anh nâng dậy ngày nào, đau tủi...
Đến với Em, sắc thu trời Hà Nội. Một chút vương, một chút vấn Hồ Tây. Anh muốn giăng tay nhè nhẹ giữ áng mây. Nhưng sao trôi mãi, mây về phương vô định.
HỒNG HOANG
Một sáng tinh mơ Em về trong gió lạnh Trời mù sương, ướt đẫm mãnh vai gầy. Rừng cao nguyên bãng lãng tầng mây. Con dốc phố cao nguyên buồn mong đợi. Ta chờ Em bằng khối tình vời vợi Phố núi hoang sơ như thưở ban đầu. Ta chờ Em dẫu trăm năm vẫn đợi. Dẫu ngàn năm ta vẫn cuồng si.
Cũng có lúc muốn quên... tìm đến nụ cười. Nhưng trống vắng... nên cười chi gượng gạo. Cuộc đời vốn là con tạo Cứ xoai vần... nên giã tạo làm chi. Vui để làm gì ? Cười để làm chi ? Khi nổi nhớ...hắt hiu...le lói. Thôi thì hảy... cứ để lòng đau nhói. Vì được đau... cũng là lổi do mình.
Ta lại quay về con phố nhỏ... mình ta Góc tiêu sơ Ta đếm giọt sầu. Dòng thời gian không ngừng trôi mãi. Ta lại là ta của cuộc bể dâu.
Ta lại quay về Khắc khoải đêm sâu Độc thoại chính mình quanh tường vôi trắng Ta lại trở về những ngày trống vắng Lại thả hồn thơ hoang vắng...ơ hờ ! TKG
Xin được trở về... .. thưở Biển hoang sơ. Ta đắm mình trong... ..ánh vàng óng ánh. Một mình ta... ngâm mình trong ánh. Nắng Hạ vàng... sóng sánh tình ta. Xin một lần... .. ta được nói ra. Cái chữ đơn sơ... Yêu người đến vậy. Biển ở đâu... làm hồn ta trổi dậy ? Một chút thương... một chút, thẩn thờ. Biển ở đâu... đừng vội ngẫn ngơ. mà hảy lắng... nghe lời tình tự. Tự lắng sâu... ..Biển muôn đời vẫn vậy. Ôm trọn nhân gian. Ôm trọn cuộc đời.