Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

RU


Ai ru tiếng sáo ngọt mềm.
Để hồn anh lạc, nỗi niềm nhớ thương
Nhẹ nhàng ai vấn tơ vương
Để anh bỗng chốc tư... tương mất rồi.

Xin ai đừng để rối bời
Khúc ru tha thiết để đời nhớ mong.
Xin cho anh đắm dòng sông.
Hơi sương bàng bạc... trắng trong ngọc ngà

Xin cho anh lạc... hương hoa
Óng lên ánh nắng vạn hoa nhiệm màu.
Dịu dàng Em bước lên nào.
Vào vườn thượng uyển... ta chào đón Em.

Nhớ nhung, chờ đợi đan xen
Bồi hồi cảm xúc... ta quen thưở nào ?
Hay quen từ khoãng trời sao ?
Dòng thơ nhè hhẹ... lao xao hồn mình.
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Thu Hà Nội

Đến với Em, sắc thu trời Hà Nội.
Một chút vương, một chút vấn Hồ Tây.
Anh muốn giăng tay nhè nhẹ giữ áng mây.
Nhưng sao trôi mãi, mây về phương vô định.

HỒNG HOANG

Một sáng tinh mơ Em về trong gió lạnh
Trời mù sương, ướt đẫm mãnh vai gầy.
Rừng cao nguyên bãng lãng tầng mây.
Con dốc phố cao nguyên buồn mong đợi.
Ta chờ Em bằng khối tình vời vợi
Phố núi hoang sơ như thưở ban đầu.
Ta chờ Em dẫu trăm năm vẫn đợi.
Dẫu ngàn năm ta vẫn cuồng si.

TINH KHÔI

Xin thôi son phấn lụa là.
Em về áo trắng, đôi tà tinh khôi.
Dòng đời mãi mãi vẫn trôi.
Em về, Em lại cùng tôi ban đầu.

DYCA
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Ừ THÔI
Ừ ! thì thôi Em hảy quên đi.
Anh; một kẻ cuồng si khờ dại.
Anh gần một nửa đời người rong chạy.
Vẫn luôn gặp khổ đau, thua thiệt, dối lừa.

Ừ ! thì thôi Em cứ thờ ơ.
Anh vẫn cứ mỗi ngày chờ đợi.
Dẫu đã biết Em không còn trở lại.
Sao hồn Anh vẫn khắc khoải đợi chờ.
Và từng đêm trong ánh đèn mờ.
Anh tự thọai với nỗi niềm cô độc.
Và từng ngày trong dòng đời ô trọc.
Em không còn là Em như thưở ngày đầu.
Em không còn là Em trong nổi ưu sầu.
Anh nâng dậy ngày nào, đau tủi...

Ừ ! thôi bây giờ Em đã bay cao.
Anh ! một kẻ bị đời ngoảnh mặt.
Anh Gần một nữa đời người chân thật.
Lại vẫn bị dối lừa... sao lại là Em.
Em bây giờ không còn phải bóng dêm.
Mà đã tỏa hào quang mê vọng.
Trong hồn Em, chẳng còn đồng cỏ rộng.
Anh chở che, bởi gió lộng thườ nào.
Em không còn ẩn chút ngọt ngào.
Một chút thương yêu, chút gì thơ dại

Ừ ! thì thôi Em hãy chạy.
Đến những ngọt ngào rào đón quanh Em.
Cứ dẫm lên trên ít kỷ nhỏ nhen.
Cứ bóp nát trái tim anh khờ dại.

Anh lại mình anh quay về độc thọai.
Anh lại mình anh trở lại từ đầu
Anh lại mình anh đo bể nong, sâu.
Lại đơn độc một mình có phải ?
Ừ thôi ! Anh sẽ chẳng bao giờ quay lại
Con đường xưa mà ta, từng đã bước qua
Anh sẽ cố quên mật ngọt hương hoa.
Của tháng ngày yêu thương, trìu mến.
Biết trước rằng, một ngày xa nhau sẽ đến.
Nhưng trái tim vẫn cảm nhận nổi đau.
Khi trái tim anh vẫn trước vẫn sau
Yêu thương không một chút gì thay đổi.
Ừ thôi ! Anh là người có lổi.
Em hãy bước đi…đi tìm hạnh phúc lọc lừa.
Bây giờ Anh chỉ là kẻ mứa thừa.
Là kẻ ngẩn ngơ trong dòng trôi sáng, tối

TKG
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Mông Mênh

Đêm dài....
dạ khúc tịnh yên
Ngày dài...
"múc cạn nổi buồn"
hư không.
Sao không...
ranh giới mênh mông
Chuỗi sâu...
lặng kết thẳm sâu
tư bề
Em về...
nhòa nhạt thu hề
Không gian...
nhỏ hẹp, chăm bề
toan lo.
Nổi buồn...
xin hảy hóa tro
Phần tư...
còn lại, xin mang
dâng người .

Hoaibac-Binhnguyen-trakhucgiang
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Soi

Nhưng gương soi
Em chỉ thấy mặt mình.
Chứ đâu thấy, nổi đau sâu lắng.
Bụi phiền thời gian
dòng đời chen lấn.
Người bộ hành
vẫn lầm lủi bước đi
Mặc cho thế sự là chi.
Chỉ chọn con đường
định trước.
Quá nửa đời người
Em, Anh vẫn bước
Vì Ta mãi là
khách trọ trần gian.
Khi một ngày
Ta bước sang trang
Nửa tầm xuân Em
Ghép nửa đời anh
...mong đợi
Bộn bề, ngược xuôi
đường xa vời vợi.
Ta tìm nhau
trong một vận
Thi, Thơ

Hoaibac-TKG
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Nhân gian


Cánh cò Em giửa
bảo giông.
Bộn bề cơm áo
Em đong tháng ngày.
Câu thơ Em dệt, hình hài
Mang dòng sữa ngọt
bao ngày nuôi con.
Xin chia một chút cõn con
Nhọc nhằn Em gánh
sắc son Em chờ.
Dẩu nhân thế
một bóng mờ.
Cùng Em vượt thác
hửng hờ nhân gian
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

CÓ THỂ


Có thể
đêm sẽ ngắn hơn
Khi yêu thương nhoà nhạt
và...nổi buồn
hoá cấp số nhân.
Có thể
bằng lăng tím màu chung thuỷ
Lối Em về
vẫn còn người chờ đợi, ngóng trông.
Thì Em ơi
hảy thôi cô quạnh
Đừng mãi làm
một ánh sao hôm.
Hảy cùng Ta
xoá nhoà vết khắc.
Con chữ đong đong đầy
thời khắc Yêu...thương.
Có thể
nổi buồn Em sâu lắng.
Ta xin một lần
đem nắng ban mai.
và...có thể
ngày một, ngày hai.
Ta vẫn chờ Em
nối liền khoãng cách

HB-TKG
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

TRĂNG...RƠI


Đêm ! anh về Trăng rơi
Nghe à ơi, con ngủ
Em ! đong bao giờ đủ.
Tích tắc khắc thời gian

Anh một dời lang thang.
xót xa mùa thiếu nữ
Nhặt vầng trăng, từng thử
Nghe vị nồng mặn môi

Thời gian bao giờ trôi
Trăng bao giờ đi ngủ
Hồn khi nào thôi rủ
Ta đong đủ thương yêu.

Hoaibac-Trakhucgiang
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

BỤI PHIỀN

Và trong Em
...lại chất chứa thêm
Lệ nhạt nhoà
...ướt mi
đường phố cũ.

Nổi yêu thương
tự đáy lòng ũ rũ.
Hạnh phúc xa dần
khi thật sự mất nhau.
Và...
tự trong sâu thẳm nổi đau
Cái khát yêu thương
..làm thơ bổng goá.
Ừ ! Em goá anh
Thơ goá hồn tri kỉ
Là lúc đánh mất nhau
...một lối đi về.
Chiều nay
...trong nổi ê trề
Bụi phiền thời gian
liệu mưa nguồn gội rửa.
Để ta mong
trái tim Em lần nữa.
Lại ăn mày
...hâm nóng đêm Anh.
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

ĐỢI CHỜ

" Em chờ Người quá khứ chơi vơi..." ( Thynguyen81 )
Nhưng có biết được...miền xa Người chờ đợi ?
Giọt cà phê thắm vào từng sợi.
Nổi bâng khuâng vời vợi tím chiều.
Anh mong rằng...một ngày Em sẽ hiểu cái điều.
Chỉ đợi chờ, điều thật thà đáng đợi.
Như hạt mầm, đợi chờ sấm gọi.
Góp cho đời chồi mới tương lai.
Như trái tim chỉ một không hai.
Biết xao động, thì thầm mời gọi.
Quá khứ, nổi đau " nhuyễn nhuần chữ đợi"
Anh phương này..
" ly cà phê cháy kiệt" thiết tha.
Anh phương này
.. muốn bật thốt ra.
Nổi goá...cô đơn vỡ oà góc trọ.
Đêm...
đợi chờ " vần thơ viết vội "
Nghe " chờ yêu, trong cảm giác đong đầy "...

Hoaibac-TKG
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối