ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI Tặng anh thương binh khiếm thị P.Q.Q.
Anh trở về trong hoàn toàn bóng tối: Đôi mắt anh, bom giặc cướp đi rồi! Chẳng còn vàng hoa, biếc lá, xanh trời... Chỉ thăm thẳm, âm u và dày đặc, Cùng với tiếng gậy khua khô khốc... Giữa tuổi xuân như thế, anh về!
Ánh sáng nào sẽ soi bước anh đi Nốt quãng đời còn lại, Khi bóng tối cứ bủa vây, Khi cuộc đời đầy ngang trái, Và đường xa phía trước hãy còn dài?
Nhưng chính vì nghĩ tới một ngày mai, Dù cuộc sống trăm lần không…
Thân chào các bạn! Tôi vừa đọc mục nói về việc chuẩn bị làm chương trình đọc thơ cho người khiếm thị do các anh chị trong Ban điều hành đề xuất, tôi rất vui và rất tán thưởng ý tưởng đó. Tôi tin tưởng nhất định sẽ thực hiện được! Và như vậy, những người khiếm thị sẽ rất vui sướng. Bên cạnh nhà tôi có một anh thương binh nặng, mù cả hai mắt, rất thích thơ và làm nhiều thơ, nếu được nghe thơ, chắc rằng anh ấy sẽ rất hạnh phúc. Cảm ơn các bạn nhiều! Chúc thành công!
Vầng trăng nay đã tròn rồi, Sao người vẫn cứ xa xôi làm gì? Ngày xuân nào cũng có thì, Nỡ theo cánh nhạn bay đi sao đành! Vườn thơ, hoa trái đầy cành, Và khung trời nhỏ sẵn dành đợi ai. Hãy nguôi đi những u hoài, Cho mùa thương nhớ không vơi bên lòng!