Chỉ là anh nhớ em Nên đêm dài quạnh quẻ Ừ chắc là có lẽ Chỉ là anh nhớ em Anh vẫn cứ nhớ em Dù đó là tội lỗi Dù tiếng yêu quá vội Anh vẫn cứ nhớ em Quái quỉ anh nhớ em Yêu từ khi nào nhỉ Chắc tại đóa tường vi Quái quỉ anh nhớ em Ngạo
Tường vi rũ cánh rồi Sắc hồng rơi lả tả Yêu thương đến chợt lạ Sắc màu bỗng lung linh Sông và anh một mình Cùng nhau hờ hững trôi Mắt nhắm vọng bờ môi Ừ thì chưa nếm trãi Gần mà như xa ngái Hun hút vượt tầm tay Trời chao én từng bầy Chở nổi nào khát vọng Chiều nay ngàn gió lộng Ai thả diều mơ hoang Trong lúc cuối ngày tàn Diều tung mình khỏi chỉ Chao đảo tựa biệt ly Về với triền cát trắng Về nơi hồn chết lặng Cất một chút tình si Ngạo
Cùng em Kết mối duyên hờ Trao tay cho trọn Tình Thơ Ban đầu Gió lay hình cỏ gieo sầu Hoàng hôn nắng quái Mưa ngâu ngược dòng Mảnh trăng sáng cả trời đông Thiên thu ai biết nỗi lòng của ai Gánh tình nặng trĩu cả vai Cõng yêu về núi chẻ hai đường đời Em ơi! Gió lạnh quá rồi Vần thơ chết cóng chữ rời rạc nhau Bên triền hỏi có mưa ngâu Để đừng ai biết Gió sầu tương tư Ngạo
Anh đâu là thi sĩ Chỉ xuống dòng vu vơ Bao khắc khoải mong chờ Tiếng phone nào réo gọi Ừ thì lòng tự hỏi Nhóc bây giờ ở đâu Sương đêm trắng phủ nhàu Biết nào em có lạnh Chớm luyến ái mong manh Như quyện tơ óng ánh Sông đèn vẫn lấp lánh Chỉ tường vi cùng anh