Trang trong tổng số 1 trang (10 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Ngạo Thế Cuồng Sinh

Thu về bóng đổ chiều hoang



Đời trôi
Nhật Nguyệt vỡ tan
Ta đi ghép mãi
ngày tàn cuối thu

Vầng dương chợt lóe
Âm u
Nguyệt soi nữa bóng
Trầm phù
hanh hao

Lá cười theo gió
Tiêu dao
Vỡ tan hình Nguyệt
Ngọt ngào_dối gian

Hương xưa
Say giấc địa đàng
Mộng mị chực nát
Lệ quàng mi cay

Rượu thừa
Kẻ chán_ người say
Để ta vị đắng những ngày ái ân

Sầu dâng mấy nỗi sầu dâng
Tương phùng có nẻo
Lần khân đường về

Gió ngàn đổ bóng
U mê
Dạ hương vạn lý_Biển thề mấy sâu

Trối trăn gọi cả
Mưa ngâu
Cho con phố nhỏ nhạt màu thời gian

Thu về bóng đổ
Chiều hoang
Tương tư bóng đổ
Hai hàng châu sa

Ngạo
Cây cao thì gió lọc lừa
Chi bằng cỏ thấp gió đưa dịu dàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạo Thế Cuồng Sinh

Em về nhặt lá đốt thu xưa
Gom bụi tro nát chút tình thừa
Hong đời, dán cánh thư tình cũ
Nắng hồng đi mất gió xua mưa

Em còn quay lại ngắm sóng sông
Tím lục bình trôi, cánh bềnh bồng
Mắt biếc chiều nghiêng chao tiếng gió
Thẫm trời cố nhạn ướt mưa giông

Em nép bên anh lệ khẽ trào
Ướt bờ mi nóng,bóng chao chao
Ừ em đừng khóc đừng nhung nhớ
Khéo kẻo lòng tôi cũng nao nao

Thu nửa đi qua có vội quên
Ngày xuôi đời lá, chớp, sấm rền
Vàng mùa năm cũ hằn xao xuyến
Ngược xuôi vạn nẻo,lá buồn tênh


Ngạo
Cây cao thì gió lọc lừa
Chi bằng cỏ thấp gió đưa dịu dàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạo Thế Cuồng Sinh

Từng chiều nghe gió hát
Lời ngậm chút xót xa
Rồi thu cũng đi qua
Chỉ mình đường vàng lá

Nghe tiếng đời chợt lạ
Đọng nỗi nhớ xa xăm
Đùa theo nốt nhạc trầm
Tóc cuộn gió huy bay

Mối tình cũ ngọt say
Bay trong ngàn hoa sữa
Bàn tay anh thắp lửa
Áp má nũng xinh ngoan

Đường dài bước lang thang
Tìm về nơi vô vọng
Họa hình hài Thy mộng
Để biết mình còn yêu

Bóng lèn bóng liêu xiêu
Gửi nỗi buồn đi trọ
Hồn quyện cơn mưa nhỏ
Để chết thủa ngậm ngùi

Ngạo
Cây cao thì gió lọc lừa
Chi bằng cỏ thấp gió đưa dịu dàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạo Thế Cuồng Sinh

Chị ngồi đan áo chờ đông
Đan xen nhành tóc tuổi hồng đã trôi
Đèn dầu soi bóng..bóng rơi
Mái tranh nứt dọi sao trời lung linh

Tay xoan đan cả cuộc tình
Bên kia hoa gạo thả mình gieo mơ
Chị đan..đan cả câu thơ
Sông đời lặng ngã bơ bơ hao gầy

Chị ơi ! đan gió trời mây
Đan mùa hạ trắng đong đầy ước ao
Đan tình vàng lá xôn xao
Cố đan thành áo sắc đào tương tư

Ngạo
Cây cao thì gió lọc lừa
Chi bằng cỏ thấp gió đưa dịu dàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạo Thế Cuồng Sinh

Gió chạm vào chút hoài niệm xa xôi
Như mưa xưa tạm thay anh hôn cỏ
Nửa cuộc tình và câu thơ để ngỏ
Dấu hai chấm ta nợ phố tên người

Gió chạm vào chút hoài niệm xa vắng
Tựa vào tranh nhìn phố nhỏ thênh thang
Cỏ chiều thu anh nào biết úa vàng
Hay rượu nay trên môi toàn vị đắng

Gió chạm vào chút hoài niệm đang dở
Viết bài thơ ,tình Cỏ_ Gió mông lung
Ai oán chi mà kêu hở thạch sùng
Đâu còn ai .. khóc bên triền yêu_ nhớ


Ngạo
Cây cao thì gió lọc lừa
Chi bằng cỏ thấp gió đưa dịu dàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạo Thế Cuồng Sinh

Chạm Vào Nỗi Nhớ

Giá như được là sông
Cũng có ngày gặp biển
Giá như hoa điển điển
Cũng hẹn mùa nước lên

Giá như là sao đêm
Cùng nguyệt kia lấp lánh
Giá như bùn đặc quánh
Cũng níu được chân em

Nhưng anh lại là Gió
Chỉ chạm được nỗi đau
Khi ta nhớ về nhau
Diễm tuyệt tình hương Cỏ

Nỗi buồn như gương vỡ
Cắt từng vết xốn xang
Biệt ly quá ngở ngàng
Chắc là duyên ,không nợ

Tay chạm vào nổi nhớ
Đau nhói cách vô thường
Chiều cố quận tơ vương
Dường như em đốt Gió


Tương tư đành để ngỏ
Giấu nỗi nhớ vào đêm



Ngạo
Cây cao thì gió lọc lừa
Chi bằng cỏ thấp gió đưa dịu dàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạo Thế Cuồng Sinh

Anh đâu là thi sĩ
Chỉ xuống dòng vu vơ
Bao khắc khoải mong chờ
Tiếng phone nào réo gọi
Ừ thì lòng tự hỏi
Nhóc bây giờ ở đâu
Sương đêm trắng phủ nhàu
Biết nào em có lạnh
Chớm luyến ái mong manh
Như quyện tơ óng ánh
Sông đèn vẫn lấp lánh
Chỉ tường vi cùng anh
Cây cao thì gió lọc lừa
Chi bằng cỏ thấp gió đưa dịu dàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạo Thế Cuồng Sinh

Cùng em
Kết mối duyên hờ
Trao tay cho trọn
Tình
Thơ
Ban đầu
Gió lay hình cỏ gieo sầu
Hoàng hôn nắng quái
Mưa ngâu ngược dòng
Mảnh trăng sáng cả trời đông
Thiên thu ai biết nỗi lòng của ai
Gánh tình nặng trĩu cả vai
Cõng yêu về núi chẻ hai đường đời
Em ơi!
Gió lạnh quá rồi
Vần thơ chết cóng chữ rời rạc nhau
Bên triền hỏi có mưa ngâu
Để đừng ai biết Gió sầu tương tư
Ngạo
Cây cao thì gió lọc lừa
Chi bằng cỏ thấp gió đưa dịu dàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạo Thế Cuồng Sinh

Chiều Sông Lơ Đãng


Tường vi rũ cánh rồi
Sắc hồng rơi lả tả
Yêu thương đến chợt lạ
Sắc màu bỗng lung linh
Sông và anh một mình
Cùng nhau hờ hững trôi
Mắt nhắm vọng bờ môi
Ừ thì chưa nếm trãi
Gần mà như xa ngái
Hun hút vượt tầm tay
Trời chao én từng bầy
Chở nổi nào khát vọng
Chiều nay ngàn gió lộng
Ai thả diều mơ hoang
Trong lúc cuối ngày tàn
Diều tung mình khỏi chỉ
Chao đảo tựa biệt ly
Về với triền cát trắng
Về nơi hồn chết lặng
Cất một chút tình si
Ngạo
Cây cao thì gió lọc lừa
Chi bằng cỏ thấp gió đưa dịu dàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạo Thế Cuồng Sinh

Chỉ là anh nhớ em
Nên đêm dài quạnh quẻ
Ừ chắc là có lẽ
Chỉ là anh nhớ em
Anh vẫn cứ nhớ em
Dù đó là tội lỗi
Dù tiếng yêu quá vội
Anh vẫn cứ nhớ em
Quái quỉ anh nhớ em
Yêu từ khi nào nhỉ
Chắc tại đóa tường vi
Quái quỉ anh nhớ em
Ngạo
Cây cao thì gió lọc lừa
Chi bằng cỏ thấp gió đưa dịu dàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài viết)
[1]