Thế là em bước đi Tình đôi ta khép lại Còn chi đâu mong mỏi Ngày tháng cũ xa rồi Ôi! Trái tim của tôi Một thời yêu say đắm Để hằng đêm rỉ máu Vết đau trong nghìn trùng Và ảo tưởng mông lung Đem tình kia vá lại Bằng trái tim khờ dại Trao em đến một mai Em nào đâu có biết Nỗi nhớ củng tàn phai...
Mùa yêu xin vĩnh biệt Và nối tiếp ngày dài Cô đơn về thế chổ Và hạnh phúc đi xa Chỉ còn lại mình ta Đếm thời gian mà nhớ Đêm cô đơn lo sợ Sợ một ngày không em..
ĐÊM XUÂN LẶNG LẼ 1 Nửa bóng trăng khuya rớt qua thềm Tháng ba chưa dứt nỗi buồn thêm Lung lay mặt nước hồ gợn sóng Một mình, song cửa in bóng đêm.
Ta ngóng chờ ai! Ai ngóng ta? Biền biệt trời xa, bóng người xa Trời xuân rủ khép mờ sương ảnh Còn lại mình ta với mình ta... 2 Em đi qua mấy mùa rồi? Mà sao em để anh ngồi chờ em Chờ em anh đếm trời đêm Mấy mùa anh đợi sao em chưa về.
Đêm xuân rủ ánh trăng thề Bước chân đơn lẽ lê thê chốn cùng Ảo…
Gọi tên anh Hàn Mặc tử Hồn thơ bay bổng giữa mây ngàn (Âm thầm) tiếng gọi ngổn ngang Bên bờ sông (Bến Hàng Giang) một chiều (Bẽn lẽn) dáng nữ liêu xiêu (Biển Hồn Ta) vẫn còn nhiều đắng cay Đêm về (Buồn Ở nơi Đây) (Buồn thu) mấy khúc buồn lây mấy hè (Bút Thần Khai) trí con ve (Cô Liêu) gọi bạn trưa hè về đây (Chùa hoang) phũ lối cỏ cây (Đàn Nguyệt) ai gãy lên dây tơ trùng (Cuối Thu) một gã mông lung (Đây Thôn Vĩ Dạ) như cùng tháng năm (Đêm không Ngủ) ngắm…
Đã mấy mùa xuân, con chưa về với mẹ Để mẹ ngóng trông, lặng lẽ chốn quê nhà Mỏi mòn trông tin ngóng đứa con xa Sáu cái tết con chưa về thăm mẹ.
Chắc quê mình mùa xuân ni lặng lẽ? Cánh mai vàng không hé nụ, tết sang Cánh thư xuân con chép gởi vội vàng Mực còn ướt lấm lêm trang giấy trắng Tâm hồn con, còn đang triễu nặng Gói hành trang ngày mẹ tiễn con đi Mấy xuân qua, con còn nhớ những gì? Hay quên lãng? Lúc đi mẹ dặn...
Bác Đinh Văn Sáu có làm thơ rằng: Anh viết tên em trên bờ các trắng Là rừng dương xanh che nắng cho em Ven bờ sóng vỗ ngày đêm Yêu em... Yêu biển, yêu thêm đất trời. Biển là vị mặn em ơi! Biển từ nước mặn, trọn đời thủy chung
Người thiếu muối người không thể sống Anh thiếu em như thể nhịp cầu Dù cho mưa nắng dãi dầu Dù cho quê hương biết làm giàu cho quê hương...
Em đến quê anh mùa nắng gió Hàng dương xanh, biển củng một màu xanh Con còng gió chạy quanh Cơn sóng lăn tăn dỗ dành bờ các trắng Đêm không trăng hay chị hằng đi trốn Ánh lửa hồng soi sáng bên đê Những chàng trai, cô gái say mê tiếng đàn guitar của người nghệ sĩ không chuyên Hằng đêm vẫn khãy Bầy trẻ thơ cùng nhau vui nhảy Các cụ già ngồi kể chuyện thời xưa.
Ai đã từng đi qua VINH NHỤC Mới hiểu rằng nỗi khổ của thế gian Đôi khi cuộc sống lầm than Vẫn nở nụ cười dù gian nan chồng chất Dẫu cuộc đời có bao lần được, mất Hạnh phúc, đau thương những sự thật hằng ngày Và đã từng cạn chén đắng cay Mới hiểu được những người hay kẻ dở Và giá như ai đã từng lo sợ Cuộc đời này đem khổ sở cho ta Thì nghĩ rằng mọi chuyện sẽ qua Đừng lo lắng bao chuyện đời VINH NHỤC.