Em kéo ánh trăng bằng mây che phủ Lối anh về không ánh sáng đêm nay Gió mùa thu làm rụng lá thêm dày Dò bước chân nghe tiếng kêu xào xạc Em hay chăng? Có một người đi lạc Lạc giữa hồn em, lạc giữa cơn mê.
Sao em vội vã che đi những ánh trăng thề Không mở lối dẫn anh vào tim em thế! Ánh trăng kia hay lòng em ngạo nghễ Bỏ rơi anh trong khoảng lặng lê thê Đã là yêu thì tâm trí u mê Say rồi tĩnh bên lề giấc mộng Anh van em! mở trái tim dang rộng Đón kẻ cô đơn vào bến mộng đi em! Để ánh trăng kia soi sáng trời đêm Soi dẫn lối vào bên thềm mở cửa Cửa trái tim, cửa tâm hồn rực lửa Để đôi mình thuộc nữa về nhau Để tình yêu kia mãi đẹp ngày sau Đừng đem thương đau thế chân hạnh phúc Đừng để ánh trăng buồn rót dạ khúc mùa thu...
Ai đã từng đi qua VINH NHỤC Mới hiểu rằng nỗi khổ của thế gian Đôi khi cuộc sống lầm than Vẫn nở nụ cười dù gian nan chồng chất Dẫu cuộc đời có bao lần được, mất Hạnh phúc, đau thương những sự thật hằng ngày Và đã từng cạn chén đắng cay Mới hiểu được những người hay kẻ dở Và giá như ai đã từng lo sợ Cuộc đời này đem khổ sở cho ta Thì nghĩ rằng mọi chuyện sẽ qua Đừng lo lắng bao chuyện đời VINH NHỤC.
Ngày gửi: 22/04/2013 12:46 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đức Mẫn vào 22/04/2013 13:28
EM VỀ THĂM QUÊ ANH
Em đến quê anh mùa nắng gió Hàng dương xanh, biển củng một màu xanh Con còng gió chạy quanh Cơn sóng lăn tăn dỗ dành bờ các trắng Đêm không trăng hay chị hằng đi trốn Ánh lửa hồng soi sáng bên đê Những chàng trai, cô gái say mê tiếng đàn guitar của người nghệ sĩ không chuyên Hằng đêm vẫn khãy Bầy trẻ thơ cùng nhau vui nhảy Các cụ già ngồi kể chuyện thời xưa.
Làn gió mát thổi nhẹ đong đưa Ánh sao đêm như vừa ló dạng Đi bên anh một đêm lãng mạn Sóng biển thì thầm hay anh nói dịu êm Ánh sao sa hay ánh đèn đêm Cùng trời biển họa thêm sức sống Đứng trước biển tâm hồn xao động Nghe vỗ về bằng tiếng sóng lao xao Anh kể quê mình biết mấy tự hào Về người dân quê hiền hòa, chân chất Về những con người ngày đêm tất bật Vững tay chèo vượt sóng trùng khơi Ánh mắt ai ai củng rạng ngời Giữ vững lòng tin và đời đời bám biển.
Có những ngày mưa bão triền miên Những đoàn thuyền vẫn vượt sóng ra khơi Những người mẹ hằng đêm thức đợi Đợi ba về mà mắt mẹ củng đỏ hoe....
Có những người dân đi biển mãi không về Bởi cơn bão biển nhấn chìm đi tất cả Những con người nằm lại dưới biển khơi Để chị, mẹ chờ chồng mãi một đời Như hóa đá cùng Vọng Phu, hóa đá Nước mắt không còn để tả nỗi nhớ thương Bầy em thơ cắp sách đến trường Không có cha, không có tình thương che chở Rồi mai này em bám víu vào đâu? Những người vợ khóc suốt đêm thâu Tiếng con trẻ gọi ba, sao ba lâu về thế? Nói đến đây mắt anh nhỏ lệ Em củng buồn vì cuộc sống đấy thôi.
Và ngày mai em lại xa rồi Xa mảnh đất quê anh, xa đồi dương xanh biết Xa những hình ảnh người dân quê thân thiện Xa ánh sao trời hòa vào biển nhớ mong Những kỷ niệm em nhớ mãi trong lòng Một lần đến để ngàn lần thương nhớ...!
Bác Đinh Văn Sáu có làm thơ rằng: Anh viết tên em trên bờ các trắng Là rừng dương xanh che nắng cho em Ven bờ sóng vỗ ngày đêm Yêu em... Yêu biển, yêu thêm đất trời. Biển là vị mặn em ơi! Biển từ nước mặn, trọn đời thủy chung
Người thiếu muối người không thể sống Anh thiếu em như thể nhịp cầu Dù cho mưa nắng dãi dầu Dù cho quê hương biết làm giàu cho quê hương...
Bình Minh đẹp, Bình Minh thương Bình Minh trên biển ánh dương rực hồng Gió đưa hương thoảng vẫn nồng Hải âu bay lượn vẫy chào biển khơi Yêu em anh yêu cả suốt đời Chàng trai quê biển sáng ngời niềm tin...
20 năm rồi con vẫn nhớ Bài dân ca bác viết tặng Bình Minh Như lời chào lúc tuổi con mới sinh Như ánh nắng Bình Minh chiếu rọi Con lớn lên, cánh chim bay đang sãi Vẫn nhớ về ngày ấy bác làm thơ
Bình Minh hiền hòa trong thơ bác, mộng mơ Như tình yêu chứa chan đầy nỗi nhớ Dẫu tuổi đời con có trải qua lo sợ Vẫn nhớ về thơ bác tặng Bình Minh Lòng tin kia vẫn sáng mãi bên mình Luôn luôn nhớ về quê hương yêu dấu 20 năm rồi, người dân Bình Minh luôn thẩm thấu Trong tim người người, nhịp điệu những vần thơ Cho hồn con chắp cánh ước mơ Mỗi khi đọc lại bài thơ bác viết
" Bình Minh đẹp, Bình Minh thương Bình Minh trên biển ánh dương rực hồng Gió đưa hương thoảng vẫn nồng Hải âu bay lượn vẫy chào biển khơi Yêu em anh yêu cả suốt đời Chàng trai quê biển sáng ngời, vẫn sáng ngời niềm tin.
20 năm bài thơ của bác Đinh Văn Sáu Khơi dậy trong lòng con. Đức Mẫn
Đã mấy mùa xuân, con chưa về với mẹ Để mẹ ngóng trông, lặng lẽ chốn quê nhà Mỏi mòn trông tin ngóng đứa con xa Sáu cái tết con chưa về thăm mẹ.
Chắc quê mình mùa xuân ni lặng lẽ? Cánh mai vàng không hé nụ, tết sang Cánh thư xuân con chép gởi vội vàng Mực còn ướt lấm lêm trang giấy trắng Tâm hồn con, còn đang triễu nặng Gói hành trang ngày mẹ tiễn con đi Mấy xuân qua, con còn nhớ những gì? Hay quên lãng? Lúc đi mẹ dặn...
Mẹ ơi! Mẹ, cuộc đời đâu may mắn Trên quãng đường đầy bụi, nắng, chông gai Trái tim con sờn, nhưng tâm hồn chẳng phôi phai. Luôn giữ một hình hài là con mẹ Biết rằng mấy xuân qua, mẹ còn lặng lẽ Chờ đợi con, tim mẹ củng héo hon Mắt mẹ trông, đôi mắt mỏi mòn Con đau khổ, vì...con biết chứ Nhưng mẹ ơi! Đừng nên tư lự Hứa xuân sau con sẽ trở về Con sẽ quên đi những lúc cơn mê Quên giống tố, ê chề ngày xa mẹ Con tim của con không bao giờ chia rẽ Vẫn nhớ hoài dù... Dù con đã lớn khôn Dẫu đi xa con vẫn giữ tâm hồn Những đêm mơ, con nghĩ về bên mẹ.
Con của mẹ, vẫn là một đứa trẻ Suốt cuộc đời mẹ luôn mãi tim con.
Gọi tên anh Hàn Mặc tử Hồn thơ bay bổng giữa mây ngàn (Âm thầm) tiếng gọi ngổn ngang Bên bờ sông (Bến Hàng Giang) một chiều (Bẽn lẽn) dáng nữ liêu xiêu (Biển Hồn Ta) vẫn còn nhiều đắng cay Đêm về (Buồn Ở nơi Đây) (Buồn thu) mấy khúc buồn lây mấy hè (Bút Thần Khai) trí con ve (Cô Liêu) gọi bạn trưa hè về đây (Chùa hoang) phũ lối cỏ cây (Đàn Nguyệt) ai gãy lên dây tơ trùng (Cuối Thu) một gã mông lung (Đây Thôn Vĩ Dạ) như cùng tháng năm (Đêm không Ngủ) ngắm trăng rằm Mơ về (Đà Lạt Trăng Mờ) xa xăm.
(Đời phiêu lãng) kiếp tối tăm Con tim mở lối, ai dằm (Đôi Ta) (Đêm Xuân Cầu Nguyện) thiết tha (Cao hứng) cất giọng ngân nga tiếng lòng (Âm Nhạc) dạo khúc Châu Phong (Eve Maria) đức mẹ mở lòng, cầu kinh.
(Cưới Xuân, Cưới Vợ) cho mình Nào đâu ai biết chữ tình, (Anh Điên) Đêm buồn trăng rớt qua hiên (Bắt chước) bay bổng như tiên giáng trần Hồn bay lên đến mấy tầng Bâng khuâng ai gọi lâng lâng (Trí Về) Đời người chưa thỏa cơn mê Gọi Hàn Mặc Tử bên lề đau thương...