NHỚ VÀ QUÊN
Tôi cố quên em cả vạn lần
Nhưng rồi nỗi nhớ lại nhiều hơn
Kể từ li biệt muôn trùng ấy
Bốn mươi năm lẻ với cô đơn
Có lúc tâm hồn tôi hoang mang
Lối cũ bình yên bổng võ vàng
Mơ hồ em đến trong chiều muộn
Cùng với người ta thơm tay đan
Tôi cứ dối lòng không quan tâm
Cho những ưu tư sẽ nhẹ dần
Trên nẻo phong trần tôi đã trãi
Hình dáng trang đài phai dấu chân
Nhưng biết làm sao nói hết đây
Tình em cứ bảng lảng như mây
Mà nén tim tôi vào cạn kiệt
Chỉ mỗi em thôi mới lấp…
Đến Rồi
Đến rồi nhé, đừng giận hờn nữa nhé
Chuồn chuồn ơi, đôi cánh nhẹ bay hoài
Ta mỏi rồi cong vẹo cả đôi tay
Nâng niu tặng những tháng ngày chật chội
Đến rồi nhé, sẽ gần nhau sớm tối
Để không còn mệt mỏi những đêm thâu
Hồn trơ vơ chờ đợi ở phương nào
Có ai đang cồn cào nhung nhớ
Đến rồi nhé, mùa thu rạng rở
Mắt thu xanh, môi thu nở hoa duyên
trăng thu trong, tiếng thu êm
ta xin hoá ngây thơ đêm phá cổ.
NB