Khoảng hai tuần trước dây, trong giờ học mình thấy chán quá nên đã viết cái bai sau đây:
Trung dạ nằm nhìn bóng nguyệt sao
Suy tư nửa thức nửa chiêm bao
Nhớ cô gái tuyết phu hoa mạo
Nhớ mắt xanh xanh nhớ má đào.
------------
Có lẽ bài này không hay lắm, nói đúng thì bài nay chỉ bình thường hay dở thôi (mình cũng chả biết, vì trước đây mình chưa từng đọc thơ Việt - lẽ nhiên cũng không viết thơ). Theo các bạn, mình có thể làm gì cho bài này hay hơn vậy?
Bài này viết theo Đường luật…
Đây là một đoạn ngắn từ bi kịch "Macbeth" của ông Shakespeare:
"Ngày mai, ngày mai, và ngày mai
Lần mò theo nhịp phù vân từng ngày
Và tất cả những ngày hôm qua của chúng ta chỉ đương cho kẻ ngu dại con đường đến tro bụi
Mẫu nến ngắn ngủi!
Cuộc sống chỉ là cái bóng
Một nghệ sĩ chơi dở, đi qua đi lại trong một giờ trên sân khấu
và sau đó, không còn nghe tới
Cuộc đời là một câu chuyện
do một người ngu si kể,
đầy tiếng ồn ào và giận dữ
Chẳng có ý nghĩa gì cả."