BAO GIỜ RŨ ÁO PHONG SƯƠNG ẤY...
Bao giờ rũ áo phong sương ấy
Ta hết điên cuồng, hết dại say,
Thì ai đừng đổ đừng rơi lệ
Thương tiếc hờn chi chiếc lá bay.
Ta sẽ trở về ôm lòng đất
Hồn nhiên như gió chết theo chiều...
Em có thả hồn trên mặt đất
Hồn nhiên nghe gió nói bao điều?
Em có buộc thuyền không hẹn ước
Quạnh hiu mùa vắng bến cô liêu?
Em giữ mảnh tình ta thổn thức
tìm quên trong những tháng năm nào?