BAO GIỜ RŨ ÁO PHONG SƯƠNG ẤY...
Bao giờ rũ áo phong sương ấy
Ta hết điên cuồng, hết dại say,
Thì ai đừng đổ đừng rơi lệ
Thương tiếc hờn chi chiếc lá bay.
Ta sẽ trở về ôm lòng đất
Hồn nhiên như gió chết theo chiều...
Em có thả hồn trên mặt đất
Hồn nhiên nghe gió nói bao điều?
Em có buộc thuyền không hẹn ước
Quạnh hiu mùa vắng bến cô liêu?
Em giữ mảnh tình ta thổn thức
tìm quên trong những tháng năm nào?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THU VỀ
heo may nghiêng nhẹ hỏi han
bông lau mềm rủ, muộn màng sang đông...
phất phơ bay giữa trần hồng
cánh lau muôn muốt, tình trong chút tình...
Thu về trong trí đinh ninh
Những ngày buồn bã của mình đã qua
Bể dâu đâu cũng là nhà
Ngàn năm chỉ một thân ta với đời
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HẠ NGẮN
Xuân qua, Thu lại, ruổi chơi mau...
Cánh Hạ phơi sương nát mục màu.
Đôi nhánh phượng tàn chân mộ vắng
Lắng im nghe cỏ chuyện chiêm bao.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KO ĐỀ
Rượu say, trời vắng, bến sông cao,
Nước ửng đầu đông lạnh má đào.
Trần gian dâng gió chân mây trắng,
Nhung nhớ thiên đường bạc sóng xao.
Em đứng giữa đời vô định sống
Thả lòng trong tiếng hát chiêm bao.
Hồn lẻ ngày mai về cát bụi
Yên bình bầu bạn với trăng sao...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CAFE ĐẮNG TRONG ĐÊM
Giọt... giọt... rơi..., rơi động trên khoảnh khắc
Nhấp lên môi, lắng dịu những vui buồn
Cà phê đắng vơi dần trong khuya vắng
Bàn phím vô tình lướt những ngón tay đêm.
Giữa hai cốc cafe, tôi chợt nghĩ về em:
"Đâu còn nữa những giấc mơ một thủa...
Em ở bên này, em ở bên kia?
Hay em ở bên rìa nỗi nhớ
Năm tháng cứ đi qua, hình như ta đã lỡ
Phút khổ đau, giây hạnh phúc vu vơ...
Muộn rồi phải không, những khao khát mong chờ!
Tình yêu đến chẳng khi nào đúng lúc
Người con gái ngây thơ
Của một thời đã mất
Tôi mỉm cười chấp nhận
Những gì đã qua không trở lại bao giờ.
Tôi đầu hàng số phận
Rồi dấn bước đi lên, đời sống vẫn không ngờ.
Dù đôi khi lòng chợt nghĩ vu vơ:
Nếu trở lại...
sẽ thế nào...
ai biết...
Tôi nhớ về về khoảng trời xanh bát ngát
Có những bạn bè thủa học sinh.
Ngày chia tay, ta giữ lại riêng mình
niềm ước vọng sẽ nhớ nhau mãi mãi
Nhưng ta quên quá nhanh một thời trẻ dại
Áo trắng đến trường, hóa bóng gió mây bay
Tôi chợt ngừng miên man, quay lại với màn hình
Để trả nợ những ngày dài lười biếng
Bài tập chất chồng đến tận bình minh
Cốc cafe làm bạn
Tôi để offline dù nhiều nick yahoo vẫn sáng
Cafe đắng, rơi rơi...
Giọt... giọt... rơi..., rơi động trên khoảnh khắc
Nhấp lên môi, lắng dịu những vui buồn!
Cà phê đắng vơi dần trong khuya vắng
Bàn phím vô tình lướt những ngón tay đêm.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐÔI MẮT
Đôi mắt em, hai mảnh:
Một mảnh của bầu trời-
Với ngôi sao đơn lẻ
Rơi bốn mùa không thôi
Rừng xa vang khe khẽ
Tiếng lá rụng bên đồi
Em về đem hè lại
Một đêm buồn xa xôi
Đôi mắt em hai mảnh:
Một mảnh của cuộc đời-
Hồ nghi và vô định
Giả dối và đơn côi.
Ta thương em nhỏ bé
Vương vấn phận con người,
Đợi thiên thu khép lại
Cùng làm làn mây trôi...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TA VỀ
Tôi về: đôi mắt mờ sương
Người về: sợi tóc vô thường bay bay.
Bốn mùa trôi vuột qua tay...
Đời qua, đọng lại đêm dài trong tôi...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BIỂN ĐÊM
Có những đêm thu trước biển đêm
Cát viền dấu gót, sóng xô êm
Dạt dào, anh nắm tay tôi khẽ
Gió đem hương biển trải mông mênh
Còn chút dư vang vọng về đây
Anh vào dĩ vãng, hóa tháng ngày,
Tôi chợt thấy đêm mùa thu bỗng lạ
Và bỗng quen...
... sóng rất nhẹ...
...đâu đây...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THỜI GIAN ƠI, CHẢY CHẬM ĐẾN NƠI NÀO?
Mười một tuổi, tôi thường đứng ngắm
Mặt trời chiều chầm chậm rơi rơi
Hoàng hôn đỏ nhuộm hồng con sông nhỏ
Gió thổi lòng tôi rách tả tơi
Vòm cổ thụ rủ mình trong bóng tối
Nhà xa cửa sổ chết đi rồi
Mắt ảm đạm trông trời đang tàn lụi
Dường như vị mặn trên môi
Rồi tôi lớn từ bao giờ chẳng biết
Đứa trẻ xưa cứ ngủ gục trong lòng
Nó tỉnh giấc, đôi khi, sau hoài niệm
Chỉ cho tôi về một dòng sông
Lang bạt mãi qua những miền hư ảo
Thời gian ơi, chảy chậm đến nơi nào
Vùng biển thẳm, hay một bờ vực vắng
Đổ tâm hồn vào khoảng trống hư hao?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MẢNH THU
Đồng lúa rực vàng chiều hoang vắng
Mây buồn nản
Trời thu tàn
Xe đạp đi trên con đường nhỏ
Trong chiều muộn
Mùa thu buồn
Trên TV bản tình ca lạc lõng
Tựa như kỷ niệm mùa đông
Vọng về cõi chiều trống vắng
Bao la im lặng lúa xanh đồng
Lang thang qua khoảng trời xa lặng lẽ
Những đứa trẻ chăn bò.
Dường như có tâm hồn ta cầu ước
Một đời sống tự do!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook