Có những ngộ nhận phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng sửa chữa sai lầm này bằng cách phạm sai lầm khác...Đừng để trái tim yếu mềm lấn át sự tỉnh táo của lý trí...
Ngày27/8/2010
CHƯƠNG I:
Năm lên 6 tuổi, tôi vẫn thường nghe bố mẹ tôi lắc đầu, thương hại và ngán ngẩm nói:
-Con này...chẳng giống ai! Chỉ sợ sau này đời nó khổ...
Tôi không quan tâm đến điều ấy! Nghe rồi quên khuấy, chẳng nghĩ ngợi sâu xa gì...
Cho đến một ngày
Đầu xuân 1964, tôi sắp tròn 7 tuổi...
Tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc...
Tôi không còn là một con bé ngốc nghếch, vô tư như trước nữa...
Kỷ niệm buồn âm ỉ đeo đẳng tôi suốt cả cuộc đời...