Trang trong tổng số 5 trang (48 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoài Thy

Ngày27/8/2010

CHƯƠNG I:

Năm lên 6 tuổi, tôi vẫn thường nghe bố mẹ tôi lắc đầu, thương hại và ngán ngẩm nói:
-Con này...chẳng giống ai! Chỉ sợ sau này đời nó khổ...
Tôi không quan tâm  đến điều ấy! Nghe rồi quên khuấy, chẳng nghĩ ngợi sâu xa gì...
Cho đến một ngày
Đầu xuân 1964, tôi sắp tròn 7 tuổi...
Tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc...
Tôi không còn là một con bé ngốc  nghếch, vô tư như trước nữa...
Kỷ niệm buồn âm ỉ đeo đẳng tôi suốt cả cuộc đời...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoài Thy

CHƯƠNG III:

Rốt cuộc, vẫn hèn nhát đầu hàng số phận. Dù có lúc đã quyết tâm thay đổi, khát khao được sống cho mình- là mình...dù chỉ là còn một vài năm cuối đời. Tại sao mình lại yếu đuối, dễ mủi lòng đến vậy?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoài Thy

CHƯƠNG III:
Ngày 4/9/2010
Bốn ngày nghỉ liền tù tì. Như mọi người bình thường chắc vui lắm đấy! Họ sẽ sống quây quần đầm ấm bên gia đình trong tình cảm yêu thương ruột thịt. Gia đình tôi- trong con mắt của cả xã hội- luôn là hình mẫu lý tưởng cho mọi người trong xã hội ngợi ca, ngưỡng vọng...Chồng tôi yêu vợ theo cách riêng của anh ấy! Kỳ cục và quái đản! Điều ấy tôi ngậm đắng nuốt cay suốt hơn ba mươi năm qua , không hé răng cho một ai biết cả...
Anh ấy muốn 100% thời gian, sức lực, tâm hồn, trí tuệ tôi là của riêng anh ấy. Tôi lấy chồng hoàn toàn vì tình thương chứ không phải vì tình yêu- dù có lúc tôi cố tự lừa dối mình rằng tôi có yêu chồng. Năm tôi 18 tuổi, anh ấy dúi 3 viên đạn thể thao vào ngăn bàn học cuả tôi doạ tự tử nếu tôi không yêu anh ấy. Tôi đã khóc lặng lẽ bao đêm, lo sợ người con trai mồ côi thất tình sẽ quyên sinh... mà không đủ can đảm dứt ra được- dù lúc đó tôi đã lờ mờ nhận thấy cái hố ngăn cách biệt trong tính cách của 2 người...Hồi mới lấy chồng, tôi cho rằng vì anh ấy là trẻ mồ côi, thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ nên mới giàu tình cảm và yếu đuối đến thế.Tôi chăm sóc, bù đắp cho anh không chỉ như một người vợ đối với một người chồng mà còn như một người chị , người mẹ đối với người em,  người con trai mình vậy- mặc dù trong thực tế, anh hơn tôi đến gần chục tuổi.
Hồi mới lớn, tôi đã từng mơ ước người bạn đời của mình có tâm hồn thơ mộng, không quá coi trọng của cải vật chất tầm thường, đặc biệt về hiểu biết phải hơn mình hẳn một cái đầu, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, luôn là bờ vai tin cậy cho mình nương dựa vào...Lấy chồng rồi, tôi vỡ mộng ghê gớm khi nhận ra ông chồng mình không hề có nổi một trong những tính cách ấy.Tuy nhiên, anh có một số tính tốt bù lại như chăm làm, yêu vợ thương con, giản dị... nên tôi lại tự động viên mình: Hãy bằng lòng với những gì mình có...Tôi - con bé gày gò có 36 kg như bà bảo mẫu, như cây đa cây đề cố gồng mình lên để anh- khoẻ như một con voi nhưng yếu đuối về tính cách dựa dẫm, ỉ lại suốt đời...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Hạnh phúc có bao giờ hoàn hảo đâu chị. Và người đàn ông hoàn hảo, hay người đàn bà hoàn hảo thì không thể tồn tại.....

Mỗi người có một nỗi khổ riêng. Đúng là chẳng giống ai.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoài Thy

CHƯƠNGIII:
Thế là 4 ngày nghỉ cuối tuần vuột trôi. Ngày mai anh lại đi làm. Tôi lại ở nhà một mình ôm lấy mạng và nối thơ với những người tình ảo. Người không biết sẽ bảo tôi là  già rồi mà còn lãng mạn, đa tình....và gì gì nữa. Kệ họ! Mấy năm qua, tôi luôn được bình bầu là người phụ nữ giỏi vệc nước, đảm việc nhà; được trung ương Hội LHPN khen tặng. Mà lòng tôi nặng trĩu ưu phiền. Vẫn biết rằng: " nhân vô thập toàn", chồng mình yêu và tôn thờ mình lắm! nhưng tôi sợ quá rồi  thứ tình yêu mang đầy bản năng chiếm hữu của anh...
Chưa đêm nào tôi dám đi ngủ sớm trước 24 giờ. Tôi lên mạng đọc truyện  và thơ thâu đêm đến sáng không chỉ vì đam mê văn chương hay nghiện mạng như con gái tôi nói mà đơn giản chỉ để là...trốn chồng!Anh khóc bảo: Không bao giờ có cảm xúc mong muốn chung đụng với ai ngoài vợ .Tôi đầu hàng trước những giọt nước mắt của anh, mặc dù các đốt sống lưng, sống cổ tôi thoái hoá gần hết, mặc dù tôi đã trải qua cơn TBMMN...phải nghỉ hưu sớm. Nói ra thì xấu hổ.Không nói được với ai thì ấm ức dồn nén...Tôi bị trầm cảm kéo dài cũng là vì thế....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoài Thy

CHƯƠNGIII:

Cảm ơn Nam Lan- người bạn gái đã vào thăm trang  tôi, lặng lẽ âm thầm nghe tôi cởi hết tâm tư thầm kín không nói nổi với ai. Bạn trẻ hơn tôi và rất yêu đời.Tôi biết điều đó vì đã đọc thông tin về bạn, đọc thơ và ngắm hoa trong vườn thơ của bạn. Tôi yêu hoa và yêu thơ từ nhỏ. Thời gian tỷ lệ thuận với tình cảm tôi giành cho hoa và thơ nhưng lại tỷ lệ nghịch với tình cảm tôi giành cho chồng. Giá như chồng tôi là người xấu hoặc không yêu tôi thì tôi còn có lý do chính đáng để thay đổi đời mình từ sớm hoặc vượt qua  quan niệm Á đông để đáp đền cho tấm tình chân thành của người khác...Đằng nay, về cơ bản anh ấy là người tốt, thành đạt và yêu tôi lắm lắm! Tôi sợ...từ đêm tân hôn...đến giờ. Bạn sẽ ngạc nhiên, không tin: Sợ mà vẫn có con được với nhau ư? Hồi trẻ, lúc nào ở bên tôi, anh cũng khóc...tôi thì không chịu nổi những giọt nước mắt của anh ...Nó ngấm  vào tim tôi: mặn chát, tái tê... Hùng- cậu em trai thân thiết kém tôi một tuổi thường chế giễu: "Bà đoc tiểu thuyết cho lắm vào, ngấm tư tưởng Giăng Van Giăng.Rồi khổ".Tôi  biết:
Sách giúp cho tâm hồn tôi tinh tế, nhạy cảm, bao dung  và nhân hậu nhưng sách cũng biến thôi thành kẻ mù quáng, khù khờ, cả tin, dại dột...Tóm lại, tôi chịu ảnh hưởng cả hai mặt tích cực và tiêu cực do sách mang lại .Tôi đích thị là một con mọt sách...

...Đang mải viết thì chồng trở dậy, gườm gườm đi vào trong nhà tắm. Vội bật dậy  mở hộp thịt hộp nấu và rang cơm cho anh ăn còn kịp đi làm. Anh nói vọng ra:
-Thôi, hôm nay khỏi rang cơm. Anh chiêu đãi em đi ăn phở ở cái quán ngon nhất thị xã...
Thấy mình thay bộ đồ sa tanh màu ngọc bích, anh nheo mắt cười có vẻ hài lòng. ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Chị Hoài Thy, chị cứ viết hết tâm sự ra chị à, coi như có em chia sẻ nhé. Đọc tâm sự của chị em thấy buồn tái tê. Nước mắt đàn bà đã đáng sợ rồi, nước mắt đàn ông còn đáng sợ hơn nữa.
Mỗi người có một nỗi buồn riêng chị ạ. Ngoài thơ, hoa và sự yêu đời thì em cũng có một góc khuất nhỏ xíu trong tâm hồn và cũng như chị, không biết thổ lộ cùng ai. Và có lẽ cũng không ai hiểu được. Vào Thi viện đọc được tâm sự của chị và một số người em cũng thấy như mình được an ủi vậy.
Chúc chị có sức khoẻ tốt để làm trèo lái con thuyền gia đình vững chắc.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoài Thy

Cô bé bê 2 tô phở thơm lừng đến ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

libi

@ chị Hoài Thy: Hôm nay em mới đọc những dòng tâm sự của chị...Đọc ngược từ dưới lên và hiểu chị...Cuộc sống muôn mặt...Nhìn bên ngoài có thể thấy được vẻ bề ngoài mà thôi, đúng không chị? Còn trong sâu thẳm, mỗi người, ít nhiều, đều có nỗi niềm riêng...
Không có sông, chẳng bao giờ có biển. Dẫu biển là tình yêu sâu nặng của tôi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Hoài Thy đã viết:
CHƯƠNG III: KHÔNG TRỐN NỔI
Ngày 4/9/2010
Bốn ngày nghỉ liền tù tì. Như mọi người bình thường chắc vui lắm đấy! Họ sẽ sống quây quần đầm ấm bên gia đình trong tình cảm yêu thương ruột thịt. Gia đình tôi- trong con mắt của cả xã hội- luôn là hình mẫu lý tưởng cho mọi người trong xã hội ngợi ca, ngưỡng vọng...Chồng tôi yêu vợ theo cách riêng của anh ấy! Kỳ cục và quái đản! Điều ấy tôi ngậm đắng nuốt cay suốt hơn ba mươi năm qua , không hé răng cho một ai biết cả...
Anh ấy muốn 100% thời gian, sức lực, tâm hồn, trí tuệ tôi là của riêng anh ấy. Tôi lấy chồng hoàn toàn vì tình thương chứ không phải vì tình yêu- dù có lúc tôi cố tự lừa dối mình rằng tôi có yêu chồng. Năm tôi 18 tuổi, anh ấy dúi 3 viên đạn thể thao vào ngăn bàn học cuả tôi doạ tự tử nếu tôi không yêu anh ấy. Tôi đã khóc lặng lẽ bao đêm, lo sợ người con trai mồ côi thất tình sẽ quyên sinh... mà không đủ can đảm dứt ra được- dù lúc đó tôi đã lờ mờ nhận thấy cái hố ngăn cách biệt trong tính cách của 2 người...Hồi mới lấy chồng, tôi cho rằng vì anh ấy là trẻ mồ côi, thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ nên mới giàu tình cảm và yếu đuối đến thế.Tôi chăm sóc, bù đắp cho anh không chỉ như một người vợ đối với một người chồng mà còn như một người chị , người mẹ đối với người em,  người con trai mình vậy- mặc dù trong thực tế, anh hơn tôi đến gần chục tuổi.
Hồi mới lớn, tôi đã từng mơ ước người bạn đời của mình có tâm hồn thơ mộng, không quá coi trọng của cải vật chất tầm thường, đặc biệt về hiểu biết phải hơn mình hẳn một cái đầu, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, luôn là bờ vai tin cậy cho mình nương dựa vào...Lấy chồng rồi, tôi vỡ mộng ghê gớm khi nhận ra ông chồng mình không hề có nổi một trong những tính cách ấy.Tuy nhiên, anh có một số tính tốt bù lại như chăm làm, yêu vợ thương con, giản dị... nên tôi lại tự động viên mình: Hãy bằng lòng với những gì mình có...Tôi - con bé gày gò có 36 kg như bà bảo mẫu, như cây đa cây đề cố gồng mình lên để anh- khoẻ như một con voi nhưng yếu đuối về tính cách dựa dẫm, ỉ lại suốt đời...
@ Chị! Điểm yếu của phụ nữ là sự mềm lòng, vì tình thương, tin rằng không yêu nhưng không ghét về sống cùng sẽ nảy sinh tình yêu, nhưng rất ít những trường hợp đó xảy ra và rồi cứ âm thầm chịu đựng, cố gắng sống vì chồng, vì con, vì hai bên nội ngoại, nỗi buồn đau trống trải cứ ngày một nhân lên, có những  lúc muốn dứt ra sống cho riêng mình một chút nhưng không thể làm được vì sợ con khổ, vì sợ bố mẹ hai bên phiền lòng, còn sợ cả miệng lưỡi thế gian nữa...Thôi hãy cố lên, cố lên chị. Chúc chị vui khoẻ hơn trong cuộc sống cũng như trong Thi Viện.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (48 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối