Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Thơ Trần Kiều Bạc

Nhớ về phố núi

Trần Kiều Bạc (California)



Đã lâu không về thăm lại Pleiku
Phố núi buồn hiu, lãng đãng sương mù
Gió sớm , mưa trưa chung màu đất đỏ
Mây vắt ngang đầu , nắng đổ lưa thưa .

Buổi chiều Pleiku chở đến phiên buồn
Phía Biển Hồ xa sợi nắng còn vương
Đếm giọt cà phê lắng qua đáy cốc
Lòng đã tơ vò trăm mối cô đơn!

Cho gởi lời thăm phi trường Cù Hanh
Nơi trót cho nhau phân nửa cuộc tình
Mỗi đứa ôm riêng nỗi sầu chia cách
Bạc tóc một đời mãi nhớ ngày xanh

Những…
Ảnh đại diện

Gửi người con gái mùa xuân

Gửi người con gái mùa xuân

Phan Chín (Quảng Nam)




Những cơn gió chạy từ thu sang đông
Sáng nay có dừng trước cửa nhà em báo tin xuân đến?
Anh đã gửi theo chút xanh lộc nõn
Em có cầm lên với biêng biếc tuổi mình?
Anh ở nơi này bốn phía mùa xuân
Với trái tim phập phồng chờ đợi
Nghĩ về em và băn khoăn tự hỏi
Ai là người khác anh đến nhà em xông đất xuân này?
Ai là người khác anh làm em luống cuống bàn tay
Mắt bối rối nhìn ra bờ nắng?
Như một lần ngày xưa
Anh và em hò hẹn
Để đến…
Ảnh đại diện

Thơ Vương Liễu Hằng

Tình khúc cuối

Vương Liễu Hằng




Em chẳng ngờ có buổi chiều nay
Mình gặp lại nhau trên lối xưa hò hẹn
Anh cúi đầu
Em nghe chợt nhói buốt trong tim
Chiều vẫn dịu dàng trên phố bình yên
Thoang thoảng đâu đây một làn hương tim tím
Em sẽ quên nếu anh đừng nhớ đến
Năm năm trời ngoảnh lại một cơn mơ
Anh không còn là anh của ngày xưa
Vị chúa tể trái tim em một thời ngạo nghễ
Em cũng thôi khao khát những điều không có thật
Và thôi cười, thôi khóc - Vì anh
Dẫu anh đã đi qua đời em như…
Ảnh đại diện

Tuyển thơ Đỗ Trung Quân

Thơ chưa đề tựa số 2

Đỗ Trung Quân



Thỉnh thoảng cuộc đời không đáng yêu
tôi ném thơ tôi vào lửa
vo viên dưới chân bàn
ấy là khi một người đi lấy chồng
ấy là khi ra đường gặp một thằng đốn mạt
thơ không cứu nổi nỗi buồn
hãy quên tôi đi
sao em lại tin tôi
cả anh nữa - người bạn
tôi không phải nắng
không làm ra bình minh
sao em lại tin tôi là chim hót
thỉnh thoảng cuộc đời không đẹp
chỗ của thơ tôi là lửa bếp
chỗ của thơ tôi là chấm hết
Ảnh đại diện

Thơ Thái Can

Chiều Thu

Thái Can



Hoa hồng rũ cánh bay đầy đất
Trĩu nặng sương thu mấy khóm lan
Mỹ nhân lững thững xem hoa rụng
Ta ngỡ Hằng Nga náu Quảng hàn.

Mỹ nhân lững thững thăm hoa rụng
Trâm ngọc quên cài tóc bỏ lơi
Sương tỏa bên mình như khói nhẹ
Xiêm y tha thướt mái hiên ngoài.

Ta đứng bên hiên kiếm ý thơ
Mỹ nhân vô ý bước đi qua
Cánh hồng quyến luyến bên chân ngọc
Như muốn cùng ai sống phút thừa

Chẳng được như hoa vướng gót nàng
Cõi lòng man mác, giá như sương…

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]




Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):