Có một điều, em tự nhiên muốn hỏi
Anh khẽ gật đầu:"hãy nói anh nghe!"
Đặt tay lên vai anh, em thủ thỉ
"Có nỗi buồn nào dài bằng thế kỉ?"
Bỗng anh cười,tiếng cười nghe trong vắt
Chẳng lẽ nào đáng cười thế sao anh?
Câu hỏi thì không, nhưng em thì có
Đã lớn rồi, mà vẫn thật ngây thơ
Vẫn hỏi anh một điều anh thấy khó

Khi ấy
...
Em không biết và anh cũng không biết....

Nhưng đó là chuyện của mùa trước thôi
Vì mùa sau em chẳng còn anh nữa...

...Sáng đông lạnh, buổi sáng em mất anh
Tay…