Trang trong tổng số 4 trang (36 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tú Anh

Có một điều, em tự nhiên muốn hỏi
Anh khẽ gật đầu:"hãy nói anh nghe!"
Đặt tay lên vai anh, em thủ thỉ
"Có nỗi buồn nào dài bằng thế kỉ?"
Bỗng anh cười,tiếng cười nghe trong vắt
Chẳng lẽ nào đáng cười thế sao anh?
Câu hỏi thì không, nhưng em thì có
Đã lớn rồi, mà vẫn thật ngây thơ
Vẫn hỏi anh một điều anh thấy khó

Khi ấy
...
Em không biết và anh cũng không biết....

Nhưng đó là chuyện của mùa trước thôi
Vì mùa sau em chẳng còn anh nữa...

...Sáng đông lạnh, buổi sáng em mất anh
Tay em run, khẽ đặt lên vai mình
Biết anh đi, biết thêm nhiều điều nữa
Thế kỉ nào dài bằng...nỗi buồn em?
Nỗi buồn ơi!Nếu mi là vật chất
Ta sẽ là người giàu có nhất thế gian
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Tú Anh: Dù mọi người "có luận" được như bạn mong muốn thì Thi viện cũng không chấp nhận những chủ đề, bài viết post lên bằng thứ chữ không có dấu. Mong bạn sẽ khắc phục sớm việc đó và không tiếp tục post bài không có dấu lên nữa. Các bài và chủ đề không có dấu sẽ bị xóa theo quy định, bạn ạ!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú Anh

Được sự góp ý của chị Nguyệt Thu em đã sửa lại bài thơ. Rất cảm ơn ý kiến của chị!
Nỗi buồn ơi!Nếu mi là vật chất
Ta sẽ là người giàu có nhất thế gian
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Tú Anh: Rất cảm ơn bạn đã cộng tác với BĐH! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phiêu Vũ

Bài thơ em viết thật buồn quá, chị cũng có thể hiểu được đôi phần.Chị mong em nên nhìn về 1 hướng khác,biết đâu hạnh phúc đang chờ em.
Khi cuộc đời chia trăm ngàn hướng lạ
Người xa người là định kiếp em ơi
Dù nước mắt đêm đêm vẫn cứ rơi
Cũng không thể níu tình xưa trở lại

Chị muốn thay người em yêu trả lời
Rằng không có nỗi buồn nào thế kỷ
Chỉ có chăng là trái tim máu rỉ
Chưa thể trao một hạnh phúc nơi xa.
Sơn khê thiên lý tầm tri kỷ
Hồ hải đa niên vọng cố nhân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú Anh

Em viết bài thơ này chỉ có một phần nhỏ là dành cho bản thân,vì nỗi đau của em nay đã vơi bớt nhiều.Nhưng em biết khi đọc bài thơ này(mặc đù nó chưa hẳn đã hay)sẽ có nhiều người thấy hình bóng mình trong đó.Mong rằng sau khi đọc bài thơ của em họ lại gặp được bài trả lời của chị,có thể coi như nhìn về quá khứ và rồi lại hướng tới tương lai.Rất vui được sự ủng hộ của chị.
Nỗi buồn ơi!Nếu mi là vật chất
Ta sẽ là người giàu có nhất thế gian
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú Anh

Ngồi nhặt lá, gom mãi được chữ "yêu"
Vì tôi biết mình thương kẻ đó nhiều
Nhưng vô tình và vô tâm, cơn gió
Làm lá bay, lá cuốn cả tình tôi.
Nỗi buồn ơi!Nếu mi là vật chất
Ta sẽ là người giàu có nhất thế gian
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MXTD

Sao em không đợi mùa thu
Lá nhiều thế lo gì không gom đủ?
Yêu vội quá cho hè buồn quá thể
Cho gió về muôn lối xác xơ bay...

Sr, nhưng mà 5s tử tế của anh qua mất rồi :P
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phiêu Vũ

Trách Thu về cho sầu tuôn lá đổ
Gợi niềm xưa lúc hai đứa bên nhau
Chút tình này gửi theo cơn gió thoảng
Mong ai kia nhặt lá thấu lòng đau
Sơn khê thiên lý tầm tri kỷ
Hồ hải đa niên vọng cố nhân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú Anh

Anh ơi, anh không hiểu
Lại trách em không chờ
Em đợi hoài, đợi mãi
Vẫn cứ là hè thôi
Nỗi buồn ơi!Nếu mi là vật chất
Ta sẽ là người giàu có nhất thế gian
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối