-Quên một mùa thu-
Anh xa rồi góc trời xưa sương trắng
Độ thu về gõ cửa vẫn gọi tên
Lá vàng rơi rụng xếp bên hiên
Chiều chợt buồn nắng chợt hanh hao lắm
Con đường nhỏ tiễn người xa khuất bóng
Gió gọi mây ngàn lãng đãng phiêu du
Ở nơi xa chẳng sương gió mùa thu
Cánh chim bay tiếc chi từng ngày mỏi
Còn lại lá vàng chìm đêm tối
Tình ta buồn chẳng tiếc hết mùa thu