-Quên một mùa thu-
Anh xa rồi góc trời xưa sương trắng
Độ thu về gõ cửa vẫn gọi tên
Lá vàng rơi rụng xếp bên hiên
Chiều chợt buồn nắng chợt hanh hao lắm
Con đường nhỏ tiễn người xa khuất bóng
Gió gọi mây ngàn lãng đãng phiêu du
Ở nơi xa chẳng sương gió mùa thu
Cánh chim bay tiếc chi từng ngày mỏi
Còn lại lá vàng chìm đêm tối
Tình ta buồn chẳng tiếc hết mùa thu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
-Đi qua tình yêu-
Tình yêu vừa đi qua
Trái tim người chưa trả
Bông hoa tàn héo úa
Hương phảng phất nơi đâu...
Ngày hai đứa xa nhau
Chìm quên trong yên lặng
Nghe trên bờ biển vắng
Sóng đuổi về xa khơi!
Biết nước mắt sẽ rơi
Khi ta về xa quá
Giọt lệ ơi hóa đá
Dù có đến nơi đâu
Xin thôi nhớ về nhau
Mặt trời trong mắt biếc
Đôi tay người chẳng tiếc
Rơi mất một con tim!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
-Có những chiều mưa-
Có những khi
Anh trong em không phải là duy nhất
Dưới cơn mưa em nhớ người ấy thật
Có chiều nào đã lỡ ướt vai nhau
Ta tự hỏi mưa sẽ trôi về đâu
Và nước mắt chẳng thể nào rơi xuống
Người nhìn tôi ánh mắt buồn sầu muộn
Hai năm trôi và những giấc mơ trôi
Vì những điều ta chẳng nói nên lời
Bờ vai ai đã run vì lặng lẽ
Nhìn mưa rơi có chiều lòng thở khẽ
Câu hỏi một thời rực cháy trong tim!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
-Quên cần có anh-
Rồi có một ngày em sẽ quên
Một nụ cười rất êm
Ngày bên anh yêu từng cơn mưa nắng
Cái dịu ngọt ngày hè rát bỏng
Phút ấm êm được đớn lạnh trời đông
Em quên anh giữa những cơn bão giông
Những tủi hờn chìm sâu vào đêm vắng
Nỗi đắng cay anh vô tư dành tặng
Rồi sẽ là miền ký ức bỏ quên
Quên cả em một nụ cười hồn nhiên
Có một thời vì nhau không hối tiếc
Ta quân nhau giữa dòng đời cay nghiệt
Bóng hình nào đã khuất mất trong nhau!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
-Lạc lõng bước chân-
Tìm đâu đây để tìm lại chính tôi?
Những ngổn ngang cuộc đời rồi xuôi ngược...
Những giấc mơ từ đây lạc bước,
Khi trong tôi vỡ vụn mất niềm tin.
Găm vào tim rỉ máu hàng đêm
Để thứ tha phút giây mình nông nổi
Ngày hôm qua nhận lấy toàn giả dối
Nên cuộc đời bỗng chốc thấy màu đen
Quanh nơi đây còn lấy ai thân quen
Ai chỉ cho đâu con đường ánh sáng?
Về đâu đón một ngày nắng rạng?
Giữa những u mê thật giả cho qua...
Tôi chìm trong quá khứ xót xa
Ai hiểu được? có thể nào hiểu được
Mặt trời lên mà tim tôi lạnh buốt
Đường còn xa mà chẳng thể bước chân
Một đôi tay lạnh ngắt vô ngần
Còn sưởi ấm đôi tay nào được nữa
Giọt nước mắt cũng cắn làm hai nửa
Tàn ác lòng người mượn nhân nghĩa đậy che!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook