TIỄN BIỆT CHA
Nắng chiều hiu hắt cõi đồng hoang
Nghi ngút khói hương nấm mộ tàn
Thương tiếc một đời cha cực nhọc
Khóc đau cho kiếp người đa mang
Sống thời sao buộc lời ai oán?
Chết xuống để đeo tiếng bẽ bàng...
Cúi lạy gửi cha lời tiễn biệt
Tuyền đài nơi ấy được bình an.
ĐÔNG VỀ
(Hà Nội, ngày 13.11.2009)
Đông về
Vẫy vùng trong tiềm thức là cồn cào nỗi nhớ
Gói nỗi buồn gửi trả một cuộc tình dang dở
Ta cất bước làm kẻ bộ hành cô đơn.
Đông về
Làn gió dường như cũng hiu hắt hơn
Hàng cây gầy nuối tiếc nhìn lá rơi hối hả
Người với người đi qua nhau vội vã
Vô tình đánh rơi cả yêu thương...
Đông về
Nắng chẳng kịp rót những sợi vấn vương
Ta cúi xuống... nhặt từng giọt kỉ niệm bị lãng quên trong ký ức
Dẫu có đôi lần trái tim thầm thúc giục
Hãy quên nhau…