CỔ TÍCH
(Hà Nội, ngày 10.11.2009)
Này anh... em đang ở đây này
Nơi em ép chặt tim mình để lãng quên một tình yêu ngây dại
Chẳng có mối tình nào đẹp tươi mãi mãi
Ngoài những chuyện cổ tích, phải không anh?
Anh hay ví tình mình như cổ tích
Như Ngưu Lang - Chức Nữ giữa đời thường
Hai trái tim gắn kết bởi muôn vàn yêu thương
Khoảng cách ko gian, thời gian cũng trở thành vô nghĩa.
Nhưng anh ạ, tình mình là có thật
Chẳng có phép lạ như cổ tích mộng mơ
Anh ko là hoàng tử, em cũng chẳng phải tiểu thơ
Chỉ là hai con người - với bộn bề lo toan cuộc sống.
Giữa hai trái tim luôn có một khoảng lặng
Dành riêng cho anh, riêng cả cho em
Dành riêng cho chúng ta, khi quay mặt để tìm quên
Anh quên em, em quên anh, ta quên nhau bởi điều gì chẳng biết.
Dù nỗi nhớ nhung có bùng lên da diết
Hay cô đơn cào xé tâm hồn
Hay khát khao đến cuồng nhiệt những nụ hôn
Thì thật sự ta đã buông tay nhau rồi, anh nhỉ?
Dẫu sao thì đó cũng là dư vị
Của mối tình đầu chẳng dám chạm tay nhau
Dẫu có đấy những cổ tích ngọt ngào
Vẫn cứ phải quên một chuyện tình chẳng-bao-giờ-có-thật...
--------------
Vũ khúc của Gió
Ta là lá gió... tự do cất tiếng ca cho riêng ta bất tử...