Mùa Thu Không Tên
Anh xa rồi...hà Nội giữa ..mùa thu
Bỏ em lại...hai bờ cây rũ lá
Quay quắt quá
Bao kỉ niệm chợt ập về tất cả
Vội vã
Giá ngày xưa em đừng yêu mùa thu
Để chọn vội một mùa thu Hà Nội
Hay ko đành vuột ra lời nông nổi:
Sài Gòn vào thu...em gặp anh
Nghe cây lá rùng mình,chợt nhắc
Sài Gòn chỉ có hai mùa...nắng và mưa
em kể từ đầu tới đuôi...từ lúc em chưa lọt lòng tới h nhé?
ba em là con cầu tự,ông bà nội em phải xin mãi mới sinh ra đc,nên ông bà nội chiều ba em lắm...chiều tới mức hư...em chỉ nghe kể lại ba em từng bao cả lớp đi xem xinê,chơi tỉnh...lên đại học thì xin tiền rồi đi chơi với người yêu bỏ thi luôn...ông em hồi đó giàu lắm,nhất nhì vùng,tiền của ông xế lại thành xập,đem cuộn tròn nhét vô ống sữa bò nhìu tới mức ba em lấy bao nhiêu cũng ko biết,sữa bột thì cho bò ăn...mẹ em là hoa khôi cả vùng,gia…
Câu chuyện “Nàng Bạch Tuyết”!
Chuyện rằng từ xửa từ xưa
Ở bên cái nước ăn dừa bằng răng
Mùa đông tuyết phủ, núi băng
Có bà hoàng hậu (đồn rằng: Rất gian )
Mài xương lợn làm que đan
Hì hục móc khố … mỏng tang cho chồng
Sơ ý kim chọc vào mông
Máu chảy xối xả thành dòng, rất ghê
Đầy tớ rầm rập đổ về
Bông băng dán kín, thuốc tê tiêm liền
Nhưng tối nó nhức liên miên
Vắt chân lên trán, bà liền ước ao
Lạy trời, lạy đất làm sao
Có cô con gái môi…