em kể từ đầu tới đuôi...từ lúc em chưa lọt lòng tới h nhé?
ba em là con cầu tự,ông bà nội em phải xin mãi mới sinh ra đc,nên ông bà nội chiều ba em lắm...chiều tới mức hư...em chỉ nghe kể lại ba em từng bao cả lớp đi xem xinê,chơi tỉnh...lên đại học thì xin tiền rồi đi chơi với người yêu bỏ thi luôn...ông em hồi đó giàu lắm,nhất nhì vùng,tiền của ông xế lại thành xập,đem cuộn tròn nhét vô ống sữa bò nhìu tới mức ba em lấy bao nhiêu cũng ko biết,sữa bột thì cho bò ăn...mẹ em là hoa khôi cả vùng,gia đình ông bà ngoại em nghèo nhưng thông minh nổi tiếng ai cũng biết!rồi mẹ lấy ba,em ko biết có chút tình yêu nào ko,nhưng em biết sau này mẹ yêu ba thật...mẹ lấy ba mấy tháng thì có thai đôi(thai sinh đôi)...nhưng...chưa kịp vui thì...ba chở mẹ đi trên đê hok hiểu sao bị té,mẹ sẩy thai trong nước mắt và tuyệt vọng vì...ông bà nội em khó tính,các o(các cô ấy ạ)thì chẳng kém cạnh j và ba em là con cầu tự,4năm ròng rã mẹ chờ mong em ra đời,khi mẹ vừa có thai em cũng là lúc ông nội em về hưu,sự ko biết chi tiêu của bà và ba em làm gia đình hoàn toàn lụn bại,có những lúc còn đói miếng ăn...mẹ mong em ra đời như chút hạnh phúc nhỏ nhoi...nhưng em là gái,càng ko thừa hưởng nhan sắc của mẹ,em đen thui,xấu xí mà lại là"con gái",mẹ cười cười:ruộng sâu trâu nái ko bằng con gái đầu lòng,nào là:gái giêng,hai trai bảy,tám(em sing tháng 2 mà)...sữa mẹ em tốt nên em chắc nịch,khoẻ mạnh,lớn lên bằng sự chăm sóc của mẹ,họ hàng và nhất là cậu út em!(vì ba em đi làm ở Quảng BÌnh mà ông bà em thì vừa đc cấp đất trên tỉnh theo chế độ hưu trí...)cậu em lúc đó bé tí xíu,hơn em đc 5 cân chứ mấy,lễ mễ ôm em khắp xóm:cháu chi cháu nặng như đom!!!những lúc ko có ai chăm,mẹ nhốt em trong một cái cũi đóng cửa lại và đi dạy...cả hai mẹ con trông vào đồng lương còm cõi ấy mà sống với nhau(tiền ba em làm còn ko đủ ba em tiêu huống chi ba em 1 tháng mới về nhà 1 lần)em tới 10 tháng mẹ phái cai sữa em đưa em về bà ngoại chăm hộ,còn mẹ ngày đi dạy,đi cày ruộng thuê,buôn lạc...làm đủ nghề...còn hàng ngày đạp xe 5,10 cây số về với em...em sống với bà ngoại cũng làm giáo viên và sống bằng làm thêm như mẹ,lúc đó còn có cậu út và gì nữa...em chưa đủ để hiểu thế anò là nghèo với em lúc ấy_đứa trẻ 10 tháng chăm bẵm của nhiều người là hạnh phúc.em bập bẹ những tiếng nói đầu tiên ở đây...11tháng ông bà nội đón em lên,11 tháng em lớn bằng những thìa cơm nhai của ông nội!mẹ đc chuyển công tác lên một vùng gần tỉnh_nhờ mối quan hệ của ông nội,rồi mua đất ở gần nhà ông bà!Đối với mẹ em ông bà hơi có phần lạnh nhạt nhưng với em ông chiều vô cùng,chưa bao h một lời quở trách hay dùng roi trừng phạt...
lên mẫu giáo em nhận ra ông trời rất công bằng khi cho em giọng kể chuyện rất hay...nhưng ko biết đó là may hay rủi?em thi bé khoẻ bé ngoan với câu chuyện Tích Chu rất thuận lợi và luôn đứng đầu ở vòng xã,huyện,đến vòng thi tỉnh,em đang kể dở câu chuyện thì 1 vị bí thư tỉnh lên tặng em một bông hoa hồng bạch(chính là lí do em yêu hoa này lắm),tất cả khán giả đều cho rằng em sẽ đc vương miện!nhưng rồi chính cháu của người lên tặng hoa em ấy đã đội cjhiếc vương miện mà em ao uớc...tủi hờn căm phẫn,em dùng giằng ko lên nhận giải,khóc đỏ hễt cả mắt,em ko biết mẹ cũng khóc trong tim!thế đấy!đứa bé 4 tuổi biết thế nào là quyền lực,thế nào là giai cấp,thế nào là nghèo thì hèn...
em quên chưa kể rằng lúc 2 tuổi em bị viên phế quản mãn tính,bệnh hen...em sốt liên miên và cái chết gần như có lúc đã giật em ra khỏi gia đình...em sống với những trận ốm triền miên và những đợt ho dai dẳng,trong nước mắt và sự lo lắng thường xuyên của cả gia đình...Nhưng ông trời cũng rất công bằng:4tuổi em đã có thể đọc thông viết thạo,như những đứa trẻ lớp 1 khác...vì thế nhiều khi mẹ cho em đi học cùng mấy anh chị lớp 1 trường mẹ(em ko hợp với lớp mẫu giáo vì cô nghĩ em là con nhà nghèo nên luôn cho em con búp bê gãy chân)mẹ thấy học đc nên năm sau đó sữa giấy khai sinh 1 năm cho em học sớm!em vào lớp 1,với sự đón đưa của ông nội,thời gian này em gần như quên mất ty của mẹ,em sống bám ông như 1 cái đuôi,ko bao giờ rời xa nữa bước...ông yêu em nhiều hơn tất cả,hơn những người con và đứa cháu mà ông có,nhưng ngoài ông các bà cô ại rất ghét em,song họ cũng khôn ngaon giữ lòng em vì sợ ông giận!cả thời cấp 1 em chỉ có học và gia đình,ko bạn bè,ko chơi,em là niềm tự hào của tất cả!em lên cấp 2!đáng nhẽ với khả năng em có thể vào bình thường nhưng năm đó ko xét tuyển!bằng sự quan hệ của ông em vào đc trong sự khó khăn và hiềm khích của ông anh họ=tuổi_vì ông chỉ xin đc 1 suất!
em vào lớp chọn nhờ thành tích!nhưng lại là cái ko may nhất đời...bài kiểm tra đầu năm em là 1trong 2 người đc 10đ!chúng ghét em vì chúng đã ko xem bài em để đc diểm cao hơn!chúng hùn hội tấy chay em...tai ác,nhục nhã suốt 2 năm,em học hành sa sút,ông giận mẹ giận!thời gian này mâu thuẫn với ba và sự ngheo khổ làm thay đổi mẹ hoàn toàn,mẹ khắc nghiệt và tàn nhẫn lắm!rồi mẹ sinh em,một đứa em trai-may thât!em yêu nó= tất cả tình yêu mà mình có,nó bệnh tật còn hơ cả em,em cũng như mẹ thức ròng đêm chăm nó,cũng nước mắt ngắn dài vì nó...thời gian này học hành vẫn cứ đi xuống...May mắn em đc chuyển lớp,học hành có đỡ!vì em lao đầu vào HOá và SInh mẹ ko ưng ý nhưng em thick mà...,em vẫn ko có bạn bè j mấy
lên cấp 3 vì điểm Văn quá thấp nên em ko đc vào trường chuyên,ở trướng bt này em có rất nhiều bạn và thay đổi hoàn toàn số phận của mình...
em nhận ra mình có 3 nhược điểm:-quá béo,thấp,đen!nỗ lực hết mình thay đổi!em đc như mình muốn,43kg/1m58,làn da trung bình!em cố gắng học trở lại,tìm hiểu về Sinh nhiều quá với những thhứ mình thấy bt mà em thành bậy lúc nào không hay!Lúc này hôn nhân ba mẹ rạn vỡ tới đinh điểm nhưng ko chia tay!em nhìn cuộc sống rộng hơn vì em hiểu sẽ chẳng ai giúp mình ngoài mình cả,em bỏ rơi những cuốn truyện tranh,bắt đầu sống cho tham vọng và hết sức thực tế...tình hình tài chính gai đình em bắt đầu ổn định từ khi cậu út em đi làm.chừng năm em lớp 10!nên em ko còn quá khổ sởthui khi nào em viết tiếp!em fai học tí đã
ai đó...cho em gọi tên
gọi hoài trong nỗi nhớ...