Là những cảm xúc xuất phát từ cuộc sống, từ những câu chuyện được nghe và thấy...
Diệu Thuần mới viết truyện ngắn không lâu và chắc chắn văn phong cũng như câu chữ còn chưa thoát ra khỏi ngôn ngữ đời thường. Kính mong được sự góp ý của những người đi trước.
Kính mến!
Hà Nội Mưa
Hà Nội sáng nay mưa lạnh
Ai đó ngồi lặng ngắm phố xa
Con đường nhỏ co mình run rẩy
Đông đã về trên phố cổ Người ơi.
Mưa phủ xuống lời nhớ thương khắc khoải
Đường Cổ Ngư lặng lẽ bên hồ
Chùa Một Cột uy nghi mà thổn thức
Hồ Thiên Quang soi Văn Miếu huyền linh
Nghe tiếng gọi ai Người xa xứ
Liễu hồ buông ủ rũ nhớ thương
Chuông Trấn Vũ vang lời thần thoại
Chờ Người về qua con phố mùa đông.
08/10/2011
Đau Chân
Nhắm mắt
Nín thở
Tôi nắm chặt cơn đau
Tê buốt, cứng ngắc.
Nhắm mắt lại là đêm, mở mắt ra cũng là đêm
Nhắm mắt lại là đau, mở mắt ra cũng là đau
Ối trời ơi! Tôi đau!
Thuốc thang ối mà thang thuốc
Sáng một vốc
Trưa một vốc
Tối một vốc
Một vốc rồi lại một vốc.
Tôi duỗi chân, duỗi dài cơn đau
Tôi co chân, cơn đau duỗi dài
Tôi nín thở cơn đau chẳng nín
Tôi khóc, cơn đau cười lạnh nhạt
Ối cơn đau ối mà cơn đau!
Đêm đến ối mà đêm đến
Mày đến ối mà mày đến
Sao không…