Mistral Gagnant là tên bài hát trong album thứ 7 ra đời năm 1985 của nhạc sĩ người Pháp Renaud. Đó là bài hát Renaud viết tặng cho cô con gái nhỏ 5 tuổi Lolita của mình. Bài hát là câu chuyện tuổi thơ của một người cha kể cho cô con gái nhỏ của mình, về những chiếc kẹo đường từ thời thơ ấu.
Mistral gagnant là tên một loại kẹo với một cái túi nhỏ bọc bởi những đầy những bụi đường, với một cọng rơm để hút những bụi đường ấy. Trong gói kẹo có những tờ giấy, nếu đứa trẻ nào may mắn, có thể tìm…
Xuyên suốt bài hát lời tự sự của cậu bé từ những ngày thơ cho tới khi cậu đã lớn khôn - một câu chuyện kể về một hành trình dài, niềm vui ít ỏi còn khổ đau thì nhiều.
Câu chuyện của cậu bé bắt đầu từ ngôi nhà yêu dấu, nơi cậu đã sống hết quãng thời gian tuổi thơ của mình trong vòng tay chở che yêu thương của mẹ. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, cậu luôn…
Có một chú tiểu đâu chừng mười ba tuổi thôi, mà đã bỏ chùa của thầy tổ lên tĩnh tu trên một ngọn núi cao, cao đến nỗi không ai nhọc công lên đến chỗ chú ở.
Chú tu trên núi đã được bốn năm. Nay chú đã trở thành một chàng thanh niên tu sĩ cao lớn, mạnh khỏe. Lâu lâu chú xuống núi một lần để về nhà thăm mẹ và đứa em trai trong làng. Mỗi lần chú xuống núi, trong làng ai thấy chú cũng xì xầm những lời khen ngợi hoặc xuýt xoa như tiếc rằng chú đi tu là làm uổng phí mất một thanh niên đẹp trai của làng…
-------------------------------------------------------------------------------- buồn và cô độc có lẽ cảm giác này đang xuất hiện ngày 1 nhiều trong tâm trí của nhiều người nhất là các bạn trẻ . Cuộc sống hiện đại luôn luôn có những mặt trái của nó dường như chưa từng có ai không từng trải qua cảm giác đó Cô độc :đó là khi bạn cảm thấy buồn ngay cả khi ở chốn đông người nhất hay đang quây quần bên chúng bạn…
Tôi rời Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, biệt phái cho một công trình mới. Trải nghiệm một mùa nắng trên công trường, để học yêu và ghét nắng Sài Gòn rất thật, khác rất nhiều cảm giác chỉ bồng bềnh nóng nắng và mưa rào của vài ngày công tác. Sài Gòn những mảng màu đêm buồn miên man lầm lụi trong những khu chung cư cũ kỹ chật chội ở những quận nghèo xa trung tâm rực rỡ ánh đèn. Và Sài Gòn, vẫn những con người ấy, lại là những nụ cười lấp lánh tin yêu cuộc sống mỗi sáng mai trên công trường. Sài Gòn…
Tháng 7. Em bảo với tôi, em sắp đi Nhật. Tôi không lấy gì làm bất ngờ lắm vì em thích nước Nhật. Chỉ có điều buồn buồn vì cái sự đi của em đã được chuẩn bị từ rất lâu mà tôi không hề hay biết. Em bảo: “Sợ anh buồn nên em giấu! Em đi rồi lại về thôi! Em đi du học thôi mà”. Ngày tiễn em đi, em cười suốt, ôm chầm lấy tôi và em bảo rằng: “Em thích mùa thu, khi nào Sài Gòn mùa thu, thì ta sẽ gặp nhau!”. Tôi đã mỉm cười và gật đầu đợi chờ mùa thu.
Trời Sài Gòn vào những ngày này trời mưa không dứt.…
Ừ nhỉ, hạnh phúc là gì ? Có người khi được đáp ứng đầy đủ về vật chất thì họ hạnh phúc, có người đầy đủ về tinh thần thì họ hạnh phúc. Sáng nay đi qua 1 con phố, ở bên này đang tổ chức đám cưới, ở bên kia đang tổ chức đám ma, chắc có người vừa mất, (không biết trẻ hay già ) Tự nhiên có cảm giác bâng quơ, không biết nên vui hay buồn đây, chỉ 1 khoảng cách rất ngắn, có vài chục mét đang là niềm vui, nhưng cách đó vài chục mét lại đang là nỗi buồn, người cười kẻ khóc, thấy hạnh phúc là 1 cái gì nó…