Mistral Gagnant là tên bài hát trong album thứ 7 ra đời năm 1985 của nhạc sĩ người Pháp Renaud. Đó là bài hát Renaud viết tặng cho cô con gái nhỏ 5 tuổi Lolita của mình. Bài hát là câu chuyện tuổi thơ của một người cha kể cho cô con gái nhỏ của mình, về những chiếc kẹo đường từ thời thơ ấu.


Mistral gagnant là tên một loại kẹo với một cái túi nhỏ bọc bởi những đầy những bụi đường, với một cọng rơm để hút những bụi đường ấy.
Trong gói kẹo có những tờ giấy, nếu đứa trẻ nào may mắn, có thể tìm thấy trong đó những tờ giấy để đổi những gói kẹo mới miễn phí.
Ngồi trên ghế đá 5 phút với con
Nhìn dòng người qua lại
Kể cho con nghe khoảng thời gian hạnh phúc đã vĩnh viễn trôi qua
hoặc có thể trở lại, một ngày
Siết chặt những ngón tay nhỏ xíu của con trong tay
Cho lũ bồ câu ăn và cha giả vờ đá chúng...
để nghe tiếng cười con giòn tan, trong như tiếng thủy tinh vỡ -
Tiếng cười có thể hàn gắn những vết thương trong lòng cha...
Người cha nào cũng từng có những khoảnh khắc yên bình như thế bên đứa con bé bỏng của mình. Và người con nào cũng có thể nhớ lại những giây phút hạnh phúc như thế, khi nghe cha mẹ kể lại những kỷ niệm của họ từ ngày bé xíu, và khi thì cười vang, khi thì trào nước mắt vì thương cha mẹ quá!



Renaud là một trong những ca sĩ - nhạc sĩ nổi tiếng nhất nước Pháp và cộng đồng Pháp ngữ với 23 album và 15 triệu đĩa được bán ra. Ông được mệnh danh là "ca sĩ cuồng nộ" bởi ông dùng nhạc của mình và những lời lẽ sắc nhọn để chỉ lột tả sự thật bất công, trần trụi về cuộc sống của con người trong xã hội.
Cho nên, bài hát Mistral Gagnant ra đời như một khoảng lặng trong tâm hồn giận dữ của ông.
Bước trong mưa 5 phút với con
Và nhìn thế giới bằng con mắt của con
Kể cho con nghe về Trái đất và nhẹ hôn lên mắt con
Kể cho con nghe về mẹ, từng chút một
Hai ba con cùng nhảy vào những vũng nước, làm bắn tung toé
Đến nỗi hỏng cả giày và cùng nhau cười lăn
Cha nghe tiếng con cười như tiếng sóng vỗ
Cha dừng lại và nhìn về quá khứ
Thấy những chiếc kẹo dừa, kẹo mút dính chặt vào môi, vào răng
Và cha nhìn thấy cả những chiếc kẹo bọc đường...
Đã hơn 20 năm kể từ ngày album Mistral gagnant ra đời, nhưng dường như nó không hề bị cũ đi. "Bởi người lớn thì thấy nhớ quá, còn trẻ con thì thấy giống quá".
Cả bài hát ngập tràn nỗi nhớ, như khi người ta lần giở những bức ảnh cũ trong một quyển album đầy bụi thời gian, nhấm nháp vị ngọt của hoài niệm và tiếc nuối...
Ban đầu, Renaud không hề có ý định đưa bài hát này vào thu âm vì ông cho rằng nó quá riêng tư và có lẽ sẽ không được khán giả đón nhận.
Nhưng rồi, từ phòng thu, ông đã gọi điện cho vợ của mình và hát cho bà nghe qua điện thoại. Sau khi nghe xong, bà đã nói: "Anh yêu, nếu anh không thu âm bài hát này, em sẽ bỏ anh mà đi..."
Giai điệu lúc nhẹ nhàng, lúc trào dâng như lời thủ thỉ của người cha với cô con gái, hay nó là tiếng lòng của chính tác giả với tuổi thơ, quá khứ của mình. Những lời hát như thấm đẫm nước mắt vì nó chân thực quá. Nói với mình thường là tiếng nói chân thật nhất, những tình yêu bí mật, chẳng hề định nói ra cũng thế. Và vì thế, Mistral Gagnant trở thành bản tình ca bất hủ.
Bài hát tràn ngập tình cảm, sự chia sẻ, dịu dàng và niềm hạnh phúc. Những kỉ niệm ấy giúp người lớn vượt qua những khó khăn, rạn vỡ mà cuộc đời mang lại. Và cũng từ những kỉ niệm ấy, họ lại tiếp tục cùng nhau tạo dựng cho con trẻ những kỉ niệm tuổi thơ êm đẹp, để sau này, chúng lại có cái để ngoái lại nhìn và bấu víu.
Mistral Gagnant trở thành điều gì đó lung linh, đẹp đẽ để người ta phải nâng niu, tôn thờ.. Lời hát đẹp như một bài thơ trên nền nhạc lúc êm ái, lúc dồn dập, cứ vương vấn mãi...
Ngồi trên ghế đá 5 phút với con
Cùng ngắm mặt trời lặn
Kể cho con nghe khoảng thời gian hạnh phúc đã vĩnh viễn trôi qua
và làm cho cha nhớ đến phát điên
...
Tiếng cười của con vút cao như những con chim tung cánh
Cuối cùng, cha kể cho con phải biết yêu cuộc sống
Vẫn yêu dù thời gian có là tên sát nhân, mang đi tiếng cười con trẻ...
Với những viên kẹo bọc đường...

dowload tai day
http://www.yourfilehost.c...Gagnant___Lara_Fabian.wma
http://photo.tim1s.vn/67890000/photos/67890000_485dd24e449b2.jpg
Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.