Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 03/10/2014 18:25
Có 7 người thích
Ngày gửi: 03/10/2014 23:09
Có 6 người thích
ĐÊM NGỦ LẠI TRÊN VÙNG ĐÓNG QUÂN CŨ
Lỡ đêm ngủ lại với rừng
Ngã lưng chạm khoảng vô cùng cách xa
Ơ kìa, vẫn dế thiết tha
Trên cao trăng vẫn thật thà chao nôi
Mình nằm vờ nhắm mắt thôi
Lén nghe mùi cỏ đâm chồi dưới lưng
Quờ tay đụng nhịp súng rung
Duỗi chân vướng ngọn gió rưng rưng về
Mình nằm lẩm bẩm nói mê
Đất vô tư rộng không chê khách nghèo
Gối đầu lên nón tai bèo
Nỗi buồn chinh chiến bay vèo ngọn cây
Mình nằm dáng con giun gầy
Chiến hào đo lại bề dày bề sâu
Trẻ trung đất cứ tươi nâu
Người, bao năm phố bạc màu phù sa
Mình nằm tưởng tiếng pháo xa
Con đường vừa mở dãy nhà đang xây
Rẫy nương tít tắp luống cày
Hương mùa màng chín ngất ngây chỗ nằm
Mình nằm ru mấy thuở xanh
Thuở chưa bén gót đất thân thương rồi
Thuở bạt núi thuở chẻ đồi
Thuở cơm áo thiếu, dư lời ầu ơ
Mình nằm miệng ngậm đầy thơ
Đất chưa trọn giấc mình mơ mộng giùm
Mình nằm canh nỗi bâng khuâng
Hình như ai giữ gìn phần nắng mưa
***
Mới đây đã gọi ngày xưa
Hay, rừng chuyển dạ lại vừa sinh tôi?
Bốc lên nắm đất bồi hồi
Giữa khuya gặp máu, mồ hôi của mình.
ĐCĐ
Ngày gửi: 04/10/2014 07:06
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM vào 04/10/2014 07:14
Có 6 người thích
Ngày gửi: 04/10/2014 07:40
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM vào 04/10/2014 07:44
Có 6 người thích
Ngày gửi: 04/10/2014 08:10
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM vào 04/10/2014 08:31
Có 7 người thích
Ngày gửi: 04/10/2014 12:45
Có 7 người thích
BUỔI LỄ CHIỀU THỨ BẢY
Đeo lên ngực
trái tim này tội lỗi
Quỳ góc giáo đường
sám hối thuở tình em
Làm dấu thánh,
nhói ngày mình nông nổi
Hồi chuông xưa
dăm mảnh sót bên thềm.
ĐCĐ
Ngày gửi: 04/10/2014 16:19
Có 6 người thích
VẠC ĂN ĐÊM đã viết:Mỗi bài viết nên là một tác phẩm có thể giữ lại trong lòng người đọc với nội dung hoàn chỉnh của chính nó và sự tư duy nghiêm túc của tác giả. Cảm ơn bạn Vạc Ăn Đêm đã làm điều đó cho thơ.ĐÊM NGỦ LẠI TRÊN VÙNG ĐÓNG QUÂN CŨ
Lỡ đêm ngủ lại với rừng
Ngã lưng chạm khoảng vô cùng cách xa
Ơ kìa, vẫn dế thiết tha
Trên cao trăng vẫn thật thà chao nôi
Mình nằm vờ nhắm mắt thôi
Lén nghe mùi cỏ đâm chồi dưới lưng
Quờ tay đụng nhịp súng rung
Duỗi chân vướng ngọn gió rưng rưng về
Mình nằm lẩm bẩm nói mê
Đất vô tư rộng không chê khách nghèo
Gối đầu lên nón tai bèo
Nỗi buồn chinh chiến bay vèo ngọn cây
Mình nằm dáng con giun gầy
Chiến hào đo lại bề dày bề sâu
Trẻ trung đất cứ tươi nâu
Người, bao năm phố bạc màu phù sa
Mình nằm tưởng tiếng pháo xa
Con đường vừa mở dãy nhà đang xây
Rẫy nương tít tắp luống cày
Hương mùa màng chín ngất ngây chỗ nằm
Mình nằm ru mấy thuở xanh
Thuở chưa bén gót đất thân thương rồi
Thuở bạt núi thuở chẻ đồi
Thuở cơm áo thiếu, dư lời ầu ơ
Mình nằm miệng ngậm đầy thơ
Đất chưa trọn giấc mình mơ mộng giùm
Mình nằm canh nỗi bâng khuâng
Hình như ai giữ gìn phần nắng mưa
***
Mới đây đã gọi ngày xưa
Hay, rừng chuyển dạ lại vừa sinh tôi?
Bốc lên nắm đất bồi hồi
Giữa khuya gặp máu, mồ hôi của mình.
ĐCĐ
Ngày gửi: 05/10/2014 12:47
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM vào 05/10/2014 13:08
Có 4 người thích
NGÀY TUYỆT CHỦNG CỦA BÔNG HOA MƯỜI GIỜ
Nỗi ám ảnh mỗi ngày
Mặt trời sẽ lặn đi
Vũ trụ lại đen thui như thùng dầu hắc
Anh và em bay hoài tìm bông hoa mười giờ thất lạc
Rồi nằm chết đói lúc mười giờ
Lời cảnh báo mỗi ngày
Sẽ chiến tranh thế giới thứ ba
Bắt đầu bằng cuộc cãi nhau giữa hai thằng bé
Về tiếng gáy hai con dế
Dế lửa vàng hay dế than đen
Tiếng mơn trớn mỗi ngày
Vang vang từ chiếc loa
Rằng triệt sản con người để đỉnh cao vô sản
Loài kỳ nhông lũ lượt kéo nhau vào sa mạc lánh nạn
Nơi chưa mọc lên nấm mồ dành cho những hoang thai
Câu thơ an ủi mỗi ngày
Hay lời kinh nguyện ngân nga
Từ vỉa san hô lở lói dưới lòng đại dương thăm thẳm
Từ đôi mắt buồn rầu trong hũ rượu rắn
Từ lưỡi dao cắt ngang cổ người phóng viên
Từ giọng hú của những thi hài một-ngày-nào-rồi-sẽ-hóa-điên
Vẫn chưa gặp được giống hoa mười giờ tuyệt chủng …
ĐCĐ
Ngày gửi: 06/10/2014 09:36
Có 3 người thích
NGỘ NHẬN
(SẾN KHÚC XI)
Xòe tay bắt lấy tia ánh sáng yếu ớt
Nắng mong manh chừng đó thôi sao
Tôi nheo mắt khinh thường mặt trời trên cao
Khinh thường cơn khát khô trong cổ
Cùng chờ em đủ mấy mùa phượng đỏ
Áp chiếc vỏ ốc lên tai – lắng nghe sóng vỗ
Tôi bỉu môi cười thầm
Biển cả chỉ ngần này thôi
Đâu sánh bằng cơn mưa lạnh chỗ thường ngồi
Tôi đợi em và mùa thu cùng ướt
... Cho đến khi tôi hiểu được sức tàn phá của những trận bão giật
Nhận ra đợt hạn cháy da từ mỗi ánh mặt trời
Khi con đường em đi hằng ngày lá đã thôi rơi
Với một người – không phải là tôi …
ĐCĐ
Ngày gửi: 06/10/2014 11:47
Đã sửa 8 lần, lần cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM vào 06/10/2014 21:26
Có 4 người thích
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] ... ›Trang sau »Trang cuối