Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

CÓ THỂ VÀ KHÔNG THỂ

Có thể chạm bầu trời
Bằng cơn mưa nối đất
Em, vì thế, đừng khóc
Nếu mai anh không về

Ta có thể phu thê
Mà chẳng cần hôn thú
Vầng trăng che chỗ trú
Đêm ấy rằm, rất rằm

Có thể đợt gió ngầm
Thổi vù lần khát vọng
Cầm bằng làn môi bỏng
Đưa nhau mấy thăng trầm

Đừng hát về lòng nhân
Trên giai điệu sáo rỗng
Chớ vội vàng dậy sóng
Kẻo mất ngủ biển Đông

ĐCĐ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQlgOAUG1xzJixNuerh0ilVfo0HGQ9rnuzJkpxvCkVuRwl5n7Uf
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

RƯỢU NGÂM

Tôi thả vào nụ hôn đêm nay một bài thơ
Để khi nào em khóc
Để mỗi lúc em cười
Cả lúc em giận hờn trách móc
Tôi váng vất say chất rượu thơm mơ

ĐCD

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSof6gV77OeOkOb2tCTEzik_qrTwVIlQlTlBAOHLqdM0FvYhCJCmA
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

QUA CẦU KHỈ

Cầu khỉ chênh chao chân bịn rịn
Đôi bóng soi đôi bóng dưới chân cầu
Em vịn vào tôi, còn tôi vịn
Vào con nước chiều chảy ngược về đâu

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8-BHl1imBRjkA6qdLqrCZ_NjzS7pLbj2cPqlBzaTj5ug1UYySBg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

QUA CẦU KHỈ 2

Dẫu sành tiếng Tầu tiếng Nga
Câu ru giọng Việt thật thà mẹ ru
Dẫu đi đâu dẫu về đâu
Vịn tay cầu khỉ lần đầu biết yêu

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQvfOS435zTkitF36MSkDns6AABFuE90KjF0TX0GQecDct0armKrA
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

TIẾT HỌC SỬ VIỆT

Cha cắt máu vẽ hình con chim Lạc
Mẹ xõa tóc thề mặt trống nắng mưa che
Lật bốn nghìn trang ngón tay buồn như hát
Sử Việt bây giờ thầy giảng chỉ thầy nghe

ĐCĐ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9pEPOWUehQGDa5NSY9dS2QhPVE0uogwE3jG79J7HwjsQdlGh6
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

Ghé Huế, vào Cung, chứng kiến đám du khách lố nhố đội mũ miện, khoác long bào, leo lên ngai vàng chụp hình cười cợt với nhau ở một nơi đáng lý phải được tôn nghiêm, kính cẩn.Bỗng đau lòng, thương cho một triều đại đã từng có công khai phá cả một miền Nam trù phú màu mỡ có thể khiến cho bất cứ người dân miền Bắc nào cũng phải thèm thuồng muốn xoay tiền kiếm lấy một mảnh. Cảm thấy xấu hổ cho sự sĩ nhục tàn bạo chà đạp lên cả lịch sử. Chạnh nhớ một bài thơ của thi sĩ Nguyễn Duy đã viết về vị vua yêu nước Duy Tân nhân dịp hài cốt của Ngài được đưa về nước an táng (1987). Post lại đọc mà ngẫm nghĩ với nhau chơi:

NGAI VÀNG

Ước chi tới bến sông Hương
Đốt nhang mà lạy nắm xương lưu đày
Thế là đã trở về đây
Một con người tận chân mây cuối trời
Thịt da phiêu dạt quê người
Linh hồn vẫn ở lại nơi quê nhà
Ngai vàng vừa cũ vừa xa
Ánh vàng vương miện cũng là hư không
Mặt trời vẫn mọc đằng đông
Lăng minh quân vẫn dựng trong lòng người
Bao triều vua phế đi rồi
Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ!

*

Nguyễn Duy (Tưởng niệm vua Duy Tân
được đưa về cải táng ở Huế tháng 4/1987)


https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10345781_474168489394567_5396149067162814090_n.jpg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

Ghé Huế, vào Cung, chứng kiến đám du khách lố nhố đội mũ miện, khoác long bào, leo lên ngai vàng chụp hình cười cợt với nhau ở một nơi đáng lý phải được tôn nghiêm, kính cẩn.Bỗng đau lòng, thương cho một triều đại đã từng có công khai phá cả một miền Nam trù phú màu mỡ có thể khiến cho bất cứ người dân miền Bắc nào cũng phải thèm thuồng muốn xoay tiền kiếm lấy một mảnh. Cảm thấy xấu hổ cho sự sĩ nhục tàn bạo chà đạp lên cả lịch sử. Chạnh nhớ một bài thơ của thi sĩ Nguyễn Duy đã viết về vị vua yêu nước Duy Tân nhân dịp hài cốt của Ngài được đưa về nước an táng (1987). Post lại đọc mà ngẫm nghĩ với nhau chơi:

NGAI VÀNG

Ước chi tới bến sông Hương
Đốt nhang mà lạy nắm xương lưu đày
Thế là đã trở về đây
Một con người tận chân mây cuối trời
Thịt da phiêu dạt quê người
Linh hồn vẫn ở lại nơi quê nhà
Ngai vàng vừa cũ vừa xa
Ánh vàng vương miện cũng là hư không
Mặt trời vẫn mọc đằng đông
Lăng minh quân vẫn dựng trong lòng người
Bao triều vua phế đi rồi
Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ!

*

Nguyễn Duy (Tưởng niệm vua Duy Tân
được đưa về cải táng ở Huế tháng 4/1987)


https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10345781_474168489394567_5396149067162814090_n.jpg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

Ghé Huế, vào Cung, chứng kiến đám du khách lố nhố đội mũ miện, khoác long bào, leo lên ngai vàng chụp hình cười cợt với nhau ở một nơi đáng lý phải được tôn nghiêm, kính cẩn.Bỗng đau lòng, thương cho một triều đại đã từng có công khai phá cả một miền Nam trù phú màu mỡ có thể khiến cho bất cứ người dân miền Bắc nào cũng phải thèm thuồng muốn xoay tiền kiếm lấy một mảnh. Cảm thấy xấu hổ cho sự sĩ nhục tàn bạo chà đạp lên cả lịch sử. Chạnh nhớ một bài thơ của thi sĩ Nguyễn Duy đã viết về vị vua yêu nước Duy Tân nhân dịp hài cốt của Ngài được đưa về nước an táng (1987). Post lại đọc mà ngẫm nghĩ với nhau chơi:

NGAI VÀNG

Ước chi tới bến sông Hương
Đốt nhang mà lạy nắm xương lưu đày
Thế là đã trở về đây
Một con người tận chân mây cuối trời
Thịt da phiêu dạt quê người
Linh hồn vẫn ở lại nơi quê nhà
Ngai vàng vừa cũ vừa xa
Ánh vàng vương miện cũng là hư không
Mặt trời vẫn mọc đằng đông
Lăng minh quân vẫn dựng trong lòng người
Bao triều vua phế đi rồi
Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ!

*

Nguyễn Duy (Tưởng niệm vua Duy Tân
được đưa về cải táng ở Huế tháng 4/1987)

https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10345781_474168489394567_5396149067162814090_n.jpg

chân dung cựu hoàng Duy Tân
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

Ghé Huế, vào Cung, chứng kiến đám du khách lố nhố đội mũ miện, khoác long bào, leo lên ngai vàng chụp hình cười cợt với nhau ở một nơi đáng lý phải được tôn nghiêm, kính cẩn.Bỗng đau lòng, thương cho một triều đại đã từng có công khai phá cả một miền Nam trù phú màu mỡ có thể khiến cho bất cứ người dân miền Bắc nào cũng phải thèm thuồng muốn xoay tiền kiếm lấy một mảnh. Cảm thấy xấu hổ cho sự sĩ nhục tàn bạo chà đạp lên cả lịch sử. Chạnh nhớ một bài thơ của thi sĩ Nguyễn Duy đã viết về vị vua yêu nước Duy Tân nhân dịp hài cốt của Ngài được đưa về nước an táng (1987). Post lại đọc mà ngẫm nghĩ với nhau chơi:

NGAI VÀNG

Ước chi tới bến sông Hương
Đốt nhang mà lạy nắm xương lưu đày
Thế là đã trở về đây
Một con người tận chân mây cuối trời
Thịt da phiêu dạt quê người
Linh hồn vẫn ở lại nơi quê nhà
Ngai vàng vừa cũ vừa xa
Ánh vàng vương miện cũng là hư không
Mặt trời vẫn mọc đằng đông
Lăng minh quân vẫn dựng trong lòng người
Bao triều vua phế đi rồi
Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ!

*

Nguyễn Duy (Tưởng niệm vua Duy Tân
được đưa về cải táng ở Huế tháng 4/1987)

https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10345781_474168489394567_5396149067162814090_n.jpg

chân dung cựu hoàng Duy Tân
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

VÔ ĐỀ VỀ SỰ GIỐNG NHAU

Thời chiến tranh
Người ta đúc những khẩu súng rập khuôn nhau
Trong xưởng máy

Lúc hòa bình
Người ta viết những câu thơ giống y chang nhau
Trên màn hình hoặc trên giấy

Những khẩu súng rập khuôn
Hủy diệt con người
Những câu thơ cùng kiểu
Ám sát thi ca

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRE1MQyTdp0wCT9oQ7uucO5oJTHFr0f9x17z1VtK5NcD2Im7vyR
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] ... ›Trang sau »Trang cuối