Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

TIẾC MỘT CHÂN THÀNH

nhà thơ vĩ đại có thể
khiến cho hòn đá kia rơi nước mắt
tôi vốn không rành phù phép
nên ngồi chờ đá mượt rêu xanh

nhà thơ lớn có thể
bảo dòng sông nhảy múa
tôi thèm gối đầu sóng vỗ
nghe tuổi thơ đêm chảy dạt dào

nhà thơ tầm cỡ có thể
thắp ngọn lửa trên chòm mây xa tắp
tôi mỗi ngày quen ngước mặt
tìm trên cao một nỗi nhớ nhà

nhà thơ thất tình có thể
thấy trong mắt người xưa đôi hồ gương biếc
tôi cầm mãi mùi hương tiễn biệt
cái nhìn em cháy dọc mười năm

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRETDp_Dxf9MgXDNWyeoMUsQ9htZ_b36ytkh_BsUTNrjGgw5V2N
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

SINH RA ĐỂ LÀ TẤT CẢ

là que diêm chờ bùng cháy
vuông ao tù chưa đến được dòng sông
là núi đứng yên lúc đất quay vòng

là lời nguyện cầu lẫn trong email thư rác
phiến lá treo mình trên nhành cây chết khát
khúc gỗ mục giữa rừng cho côn trùng sâu bọ nương thân

là người chăm những mộ phần thời thế lãng quên
nhát chổi quét đường vào đêm lắm gió
là kẻ kéo tấm chăn phủ lên chiếc thi hài chẳng ai buồn ngó

là lối cỏ mòn đưa tới ngọn đồi xa
là bài ca
là bàn tay ân cần mềm mại …

tôi sinh ra để hóa thân hết thảy
ngoại trừ một bản copy

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSt6vdP6REcBlC5nWae6RIFLCT2X1IG2xtCs6_BE9KtcGOxugWt
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

ĐA CẢM

yếu đuối quá
trời chớm mưa đã khóc
thương hàng cây phố ướt chẳng che dù
đa cảm vậy
lẽ nào em chẳng xót
một gã khờ trong lạnh
đứng tìm thơ

ĐCĐ

http://seablogs.zenfs.com/u/k.v.dqOCQwM0Ves.ukVX.Zg-/photo/ap_20101203025816896.jpg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

ĐỪNG KHÓC THƠ ƠI

đừng khóc cho tôi, em ạ
tôi đang khóc giùm em chăng
chớ rấm rức cho tôi, thơ ạ
dành khóc cho đói khổ, nhọc nhằn

đừng khóc mỗi riêng con, mẹ ạ
nước mắt này vì mẹ khôn nguôi
thôi nức nở vì tôi, thơ ạ
những bước cỗi cằn bao phận mồ côi

đừng khóc cho nhau, tình ạ
bi thương xưa hẳn cũ càng rồi
đừng cay mắt cho tôi, thơ ạ
cơn đói kia vừa mới qua đời

đừng khóc cho con, Chúa ạ
giáo đường cô đơn thánh giá ngậm ngùi
chớ đấm ngực vì tôi, thơ ạ
lời nguyện suông rửa sạch tội muôn loài ?

ừ, nhớ khóc cõi tạm này, thơ ạ
mỗi dòng chữ xuống hàng
một giọt mặn tuôn rơi

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXEYB1AYkHc3steUNEqqRNrj9Y-T3Mw6YsGs-uuNGSFeJ6vMUt2w
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

nhớ Xuân Diệu, post lại một bài của ông

BIỂN

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê...

Bờ đẹp đẽ cát vàng
Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng...

Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt...

Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết,

Để những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!

Xuân Diệu
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

CHỜ GẶP TÓC EM BAY

Anh ước chi lòng vắng như buổi chiều
Con đường nhựa mọc xanh um toàn cỏ
Mỗi nụ cười nở bung chùm phượng đỏ
Theo nỗi buồn uốn mãi khúc sông sâu

Ánh mắt xa rồi có phải của người đâu
Xanh lúng liếng trước sân chơi mùa hạ
Chong chóng gió thổi lùa trong quá khứ
Anh qua cầu nhớ gặp tóc em bay

Tầm tay này vẫy mãi bước người đi
Môi khô nứt giữa tháng tư thắp lửa
Màu hoa đỏ rơi hoài từng tim vỡ
Giấu vào thơ, nào giấu được nhau đâu

Lại mây xanh nở rợp ở trên đầu
Áo tà trắng bay từng đàn bướm trắng
Để như anh mỗi hạ về đứng ngắm
Và mỏi chờ gặp lại tóc em bay …

ĐCĐ

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10258947_630439303703219_7077510800121565998_n.jpg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

LỤC BÁT XÒE TAY

thò tay chụp hụt giọt mưa
đành vo sợi nắng về thưa bưởi bòng
tới lui vừa mỏi long đong
vấp cây cỏ dại mọc trong nỗi buồn

giang tay ôm mớ gió suông
chất bên bờ vắng mấy cuồng phong thêm
chờ cho con mắt lấm lem
biết sông chảy ngược tận miền mai sau

giơ tay vói cái ngọt ngào
hình như đau chỗ dạt dào trái tim
vỗ tay hỏi đá nổi, chìm
nghe chừ chiều đã một thềm biếc rêu

xòe tay ngồi hứng quạnh hiu
thấy trần gian cũng ít nhiều dung nhan

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRaGx3IQfquIoRLLKSyqJmcvWgwn-0CCN2goK95KE3WbuK9wUbK1g
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

VẾT HẠ

buổi trưa khô cong đợi tách làm đôi
áo mỏng đến mùa hè ngơ ngác ngó
con ve giật mình làm rơi chút đỏ
phượng giật mình rơi trúng đôi mươi

buổi trưa thả lên trời giấc mơ lung lơi
con nhện giăng tơ bắt gió
tóc em ngắn mùa hè nhiều điềm lạ
phố như là rón rén phía sau lưng

rực rỡ nụ cười hay tôi vừa kịp lâng lâng
con đường nắng thất tình in dấu dép
em lưu lại thêm một ngày tội nghiệp
buổi trưa khô cong đã hóa mưa dày

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQe6yEd9aHx4inbVt8UeO8Gr2vDGXb4fFtsK2c-uCnGKTYxpFtN
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

LƯỢM ĐƯỢC DƯỚI BÙN

Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá, về đồng ăn dưa.

(ca dao Nam Bộ)

… Tôi học tính nhẫn nại vô cùng của hạt phù sa
tích cóp mỡ màu triệu triệu năm để làm nên những
bãi bồi đồng bằng sông Hồng sông Cửu
Học từ cha ông của mình cách cày ruộng chăm vườn
để hiểu thêm tính nết mùa màng, hoa màu, thổ nhưỡng
Học những thớ gân dẻo dai trên đôi bàn tay trần trụi
sao cho biết cách chọn hạt giống tốt lành
Học khéo khôn mé nhánh chiết cành
Học đủng đỉnh nhịp gõ móng guốc bò, trâu
mà làm nên tình làng nghĩa xóm.

Học mẹ học bà cách trồng dưa để hái vị ngọt của dưa
“Trái nào đèo đẹt méo mó thì bẻ về kho với cá rô mề
chừa trái đẹp trái tròn để dành chưng bàn thờ ngày tư ngày tết.”

Cấy lúa thì gặt lúa
Gieo gió ắt gặt bão
Nhân nào quả nấy
Bài học giản đơn như màu đất thó vậy mà!

Học con giun cái kiến nhỏ nhoi mà vô cùng hào phóng
nhấm nháp đất cát khô cằn
âm thầm trao về ruộng vườn lớp mùn tươi xốp nuôi xanh mầm diệp lục
Học cung cách con chim chích tẻo teo vừa chuyền cành nhặt sâu
vừa nhả ra chuỗi nhạc trong veo lay động giọt sương mai

Học cánh cò trắng ung dung sớm tối băng đồng
để lại trên nền trời một dáng bay hiền triết.

Học cọng rạ cọng rơm
mùa khô đốt khói hun muỗi
xác phân tro đem ra bón ruộng
Học cọng lác cọng đưng
Tấm nóp thô ấm lưng người tha phương đêm lỡ bước
Học ngọn lửa bập bùng nằm gợi nhớ thuở khai hoang
Học cỏ gấu cỏ gà
tuổi mộng mơ thả diều đuổi dế
tuổi đến trường cỏ mắc cỡ níu chân
tuổi tóc thề lần đầu về nhà quanh co nói dối
lưng áo lấm đầy bông cỏ may
Buổi hò hẹn hôm nào mãi vương lại trong ca dao mùi cỏ mật.

Và khi nhắm mắt lìa bỏ cõi đời
dẫu giàu sang hay nghèo khó
màu cỏ khâu lại công bằng đến phủ lên từng phần mộ
biếc xanh …

ĐCĐ

http://4.bp.blogspot.com/_T24kd8oxHcQ/Rsf3DVehwaI/AAAAAAAAAJU/9SbcoNsxfAQ/S440/641e.jpg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Mạnh Quang

Thơ bạn VẠC ĂN ĐÊM (ĐCĐ) có nhiều bài hay, đề tài phong phú, gần gũi với thiên nhiên và luôn ấm áp tình người. Bài "LƯỢM ĐƯỢC DƯỚI BÙN" là một trong những bài như thế. Ở đây ta gặp nhiều câu thơ rất gợi và đẹp: "Tôi học tính nhẫn nại vô cùng của hạt phù sa/ tích cóp mỡ màu triệu triệu năm để làm nên những/ bãi bồi đồng bằng sông Hồng sông Cửu"..."Học cung cách con chim chích tẻo teo vừa chuyền cành nhặt sâu/ vừa nhả ra chuỗi nhạc trong veo lay động giọt sương mai"/ Học cánh cò trắng ung dung sớm tối băng đồng/ để lại trên nền trời một dáng bay hiền triết"... "Tuổi tóc thề lần đầu về nhà quanh co nói dối/ lưng áo lấm đầy bông cỏ may/ Buổi hò hẹn hôm nào mãi vương lại trong ca dao mùi cỏ mật"...
Và cuối bài là những câu thơ tuy nhiều day dứt mà như một lời an ủi: "Và khi nhắm mắt lìa bỏ cõi đời/ dẫu giàu sang hay nghèo khó/ màu cỏ khâu lại công bằng đến phủ lên từng phần mộ/ biếc xanh..." Ôi! Cả sự công bằng con người cũng luôn thua kém thiên nhiên!
Xin chân thành cảm ơn bạn VẠC ĂN ĐÊM!
VMQ
.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] ... ›Trang sau »Trang cuối