Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

LÀ MÃI MỘT VẦNG TRĂNG

cho những mùa cấy đêm ở Rạch Sỏi, Kiên Giang…

Đêm Kiên Giang trăng giăng ngang đường cấy
Xuồng chòng chành em thả giọng hò bay
Vành trăng lượn, nét ngài cong quá thể
Tôi sững nhìn rễ mạ tủa trên tay

Hai đường cấy cách nhau tầm tóc xõa
Trăng thượng tuần, hương mạ, mắt người trong …
Tôi phấp phổng đêm trôi nhanh đến lạ
Trái tim dường đập loạn phía hừng đông

Và, em vội không chờ cơm lúa mới
Trưa đốt đồng nào đã kịp làm quen
Ghe tắc ráng lưng thon rời Rạch Sỏi*
Tôi, đầu vàm vọng gọi chẳng thành tên

Cứ như thể mùa màng qua thấm thắc
Trăng liềm treo nỗi nhớ trổ đòng đòng**
Vầng đầy đặn nên đồng bằng nguyệt thực
Gửi câu hò con sáo biệt tăm sông

Lại đêm nữa một ánh rằm thao thức
Cao ốc ngồi tưởng niệm mấy niềm riêng
Lửa ký ức quay về nhen lồng ngực
Chợt nghe mình gọi trăng ấy bằng Em!

* tắc ráng : hay còn gọi là vỏ lãi, một loại ghe máy chở khách phổ biến ở miền Tây Nam Bộ
** đòng đòng : cây lúa thời kỳ đang có hạt non


ĐCĐ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-dbr4-1AjZI7SZ6Tvuocr1PSvIjJSGQZv4M9EgIfwygw3oUyM
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

THƠ LÁ IV

Chiếc lá chọn được một lần rơi
Chỉ để chứng minh
Lá chính là lá thật

Con chim cất cao tiếng hót
Khứng chịu rủi ro săn bắt giam cầm
Không cam phận chiếp chiu thầm thì hoài trong bụi rậm

Tôi thà bị hồ nghi, bị ghét bỏ bởi những lời phát biểu của mình
Còn hơn mỗi sáng soi gương lại phải nhìn thấy khuôn mặt dửng dưng vô cảm
Trong muôn nghìn đám đông lặng thinh

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaPmm-p_DON56XqLSxqUXukg_5W0OwYORt5Ru-zbzh9uSpS58u
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

SÔNG NUỐI GIÊNG

dẫu biết chắc người không hề ở đó
ta chảy về cuối bãi hỏi vàm sông
dẫu vườn biếc vắng trâm cài hôm gió
tiếng chim thơm bữa nọ cất vô lồng

nếu trách móc xin chừa vòm mây trắng
tay tha hương nhón muộn chút hư không
mắt ký thác gửi giùm chòm giêng nắng
lúc ta ngồi ngu dại đếm vàng bông

mây, nắng, ta … hát hò lời kiêu bạc
dẫu mai sau tàn cuộc những đau lòng
nỗi buồn vụn cầm bằng như bùn đất
cắm ngọn sào giêng tiếc ngẩn sâu, nông

ĐCĐ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRh9QEFErsnkOqv3TkiKRb6VbSIJV_RpYE1W2oZRmv43ObXVKOUUA
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

BÀI THƠ HỌC TRÒ ĐẦU TIÊN VÔ TÌNH TÌM ĐƯỢC


Tôi chợt thương mình như yêu lấy cơn mưa
Dù xa lắm trăm điều em đã hứa
Ta rất gần trong không gian, cả thời gian nữa
Nhẩm niềm tin như đếm lá trên đầu

Đã bao lần đưa tay hứng hạt ngâu
Tôi gìn giữ, cả dấu chân người lạ
Mỗi mẩu chuyện không đầu đuôi gì cả
Em huyên thuyên, tôi đứng khấn mùa tan

Thực tình thì chỉ nắng biết lang thang
Lối vắng đó bây giờ ai đợi nữa
Hay vì nhau còn dăm ba đôi lứa
Hương hoàng lan khuya lại ghé ân cần

Mưa cứ thừa đừng tiếc mãi bàn chân
Nắng lỡ thiếu phôi phai đừng giữ lại
Cho giấc ngủ thôi mớ lời ngây dại
Dẫu cô đơn vẫn chờ trước sân nhà

Những giận vờ hờn vặt của ngày xưa
Như mưa nắng đã thời hiền hậu nhất
Sẽ cay mắt đem trả vào ký ức
Ta tựa đầu khoảng trống gọi ta ơi



ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnoBjF3bKno76uHR0FXalnRcGWNpRfQs4ijo8wFBP7b7viPPEj
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

LỜI NGUYỆN CỦA GIỌT BAN MAI

nếu tôi phải cất lời khấn nguyện
được tặng về em đôi phút bình an
thế thì cứ ngủ ngon trong vô ngôn tĩnh lặng

giá mỗi giọt nước mắt tôi rơi
hòng em vơi phần nào thống khổ
mau đứng lên mà ca hát, vui chơi

nếu phải mất trọn cả trái tim tươi
để em được tự do ngần ấy
nào, hãy bay vút cao chọn lấy phương trời

giá có phải đốt cháy linh hồn tôi ơi
để em không còn đối diện đêm dài tăm tối
thế thì sao chưa choàng giấc
giang tay ôm lấy ban mai?

nếu đến lúc phải cho đi cả sự sống này
để cuộc đời em chính là mãi mãi
thì dành mộ phần cho tôi, nơi ấy
ở ngoài kia, khu vườn biếc nhà người ...

ĐCĐ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQw_Ak87lsbBYH4NMepEQyxhEoze_1hdFDlob2iPdC4q6MXWhrh
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

TẤU KHÚC XA NGƯỜI

vây quanh tôi giai điệu cũ chập chùng
đừng vội bảo cô đơn chẳng hề quay lại
thấu hiểu gió, ngoài tôi, cây cỏ ngái
mỗi buồn xanh, xanh vốn để buồn hơn

vây quanh tôi là triều cuộn đại dương
biển đủ dạt dào mà thuyền neo tận mãi
mắt người nồng nàn còn tôi thường đã ngại
đành cậy nhờ xưa ký ức giữ lời môi

vây quanh nhau thất lạc nửa đời nguôi
màu mây vắng và tình thôi chắp cánh
tôi tấu nốt một niềm vui khánh tận
vọng muộn màng âm hưởng những bơ vơ

vây quanh em giai điệu mới hững hờ
kỷ niệm vỡ nghe mềm hơn tiếng khóc
mượn giun dế phổ hình hài tấu khúc
vây quanh tôi
giai điệu cũ chập chùng

ĐCĐ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTiE7mrKQ6XjE2DDvyWJ_EgPAhWR3tJ34gNR-tgcpcXDiDUqerK
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

BIỆT KHÚC I

Dòng sông nào trôi qua giấc ngủ của tôi
Chỉ hòn sỏi, hòn sỏi thôi, lắng lại
Đã vượt nghìn thác ghềnh bờ bãi
Theo lộ trình đường bay kỳ vĩ
Nối hai cực địa cầu bao thế hệ chim di

Năm tháng, mùa màng thoạt đến thoạt đi
Mà dáng chiếc lá rơi thuyết minh giùm tôi vậy
Phút xa cành chẳng mảy may hờn tủi
Đã uống no mưa nguồn, từng hân hoan gió nổi
Và âm thanh tiếp đất khẽ khàng
Nốt dạo đầu bản giao hưởng mùa sau

Những mắt môi ghé lòng tôi lưu mấy vệt đau
Duy tình yêu của người, của người thôi, êm ái
Tôi hãnh diện hằng được lần nếm trải
Vui sướng đến tê mê, vất vả tưởng tột cùng
Cả ích kỷ tục tằn cả thần thánh khoan dung
Với huyền diệu thi ca bằng hoang đàng xác thịt

Không là khoảnh khắc hững hờ qua quýt
Hòn sỏi tròn, chiếc lá úa, và em
Dường quá xa mà gần gủi hằng đêm
Đến thường trú trong giấc mơ ngắn ngủi
Để mai vắng đừng quay đầu tiếc nuối
Dấu chân của mình, tôi tự xóa, rồi đi.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNnySrAzcgFSUtDB-XjF-69VIysqU0_TpK0H6OSO1cj7Z4a73ULw
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ ĐÔI QUANH GÁNH

Người đàn bà đặt xuống đôi quanh gánh đựng đầy hoàng hôn
Giấu tiếng rao cuối ngày sâu vào nỗi buồn

Mái tóc dài bằng hương sả ký ức
Giọt nước mắt lăn vòng tròn tuổi thơ

Người đàn bà xòe bàn tay tiếc nuối
Lau giọt nước mắt hằn dấu tuổi thơ

Tuổi thơ của người đàn bà tiếc nuối
Vuốt lên ký ức mái tóc nồng hương sả

Mùi hương sả của ký ức mái tóc
Mở ra nỗi buồn cuối ngày giấu trong tiếng rao

Tiếng rao hoàng hôn lại nâng đôi gánh
đặt lên vai người đàn bà, bước đi

ĐCĐ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5Mw2sw-aG63_pnz8gBU0La6HnOQKJGpLhoTDlC6CfYEQ1xiCm
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

DƯỜNG NHƯ LÀ KHÚC CUỐI

Nào phải mùa đâu, cơn gió muộn qua rồi
Chút đắn đo bởi ấm nồng nán lại
Hẳn không tin soi gương, biết đâu, em lại thấy
Lọn tóc buồn còn đọng dấu tay tôi

Ngỡ quen dần luyến nhớ cũng phai phôi
Bếp lửa cũ nhúm tàn tro nguôi ngoải
Ngày lắng vậy nên chiều nằm hấp hối
Và âm thầm suối lá đổ ngoài hiên

Màu tường vi vẫn cháy rực bên thềm
Em sẽ lại trái tim yêu khép cửa
Tội nghiệp tôi thêm lần không chỗ trú
Gót mỏi nhừ bó gối nhớ bàn chân

Để hôm ngồi em chải tóc phân vân
Chiếc lược mới vướng dấu tay ngày cũ
Đường ngôi lệch vẫn nguyên lời tự thú
Có một thời em mềm yếu khác gì tôi.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLuOVGoj8Ti859M5q8vhznfdmKx9EgzYsN7vi-o71EOghFroFn
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

TẠP NIỆM VỀ NGƯỜI

Nếu tôi viết những câu tán tụng mặt trời
Hãy hiểu cho tôi đang nhắc khéo về người
Với ý niệm một ban mai

Nếu tôi nói bóng gió về các vì sao
Nghĩa là chưa từng ai đếm hết
Triệu tỉ long lanh nhấp nháy thiên hà

Nếu tôi ngồi cùng bóng đêm
Cứ cho rằng mắt người đầy râm mát
Nhốt tôi trong khoảng tối nhiệm mầu

Nếu tôi nhớ về dòng sông
Giùm biết là người không ở lại
Cùng đêm chia rượu ân cần

Nếu thấy tôi không làm thơ nữa
Hãy hiểu ngút ngàn xa, nơi cỏ
Tôi vẫn hằng tha thiết yêu người

ĐCĐ

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/10300904_450368891774527_4926568480151130675_n.jpg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] ... ›Trang sau »Trang cuối