BÀI THƠ CUỐI CÙNG VIẾT CHO MỘT TÌNH YÊU
(nhớ người)
Sáng thức dậy thấy bình minh màu máu
Tâm hồn trống hoác như hốc mắt mù lòa không phương định
Chân hụt thềm rêu
Ngã
Bàn tay chới với
Chạm dòng tên trên cây thánh giá lạnh căm.
Một cơn mê cuồng điên,
Một chuyện kể của người qua đường...
Chỉ thế thôi, và dửng dưng đi qua,
Hoặc mang về chút lòng trắc ẩn mà chậc lưỡi tiếc cho người bạc mệnh,
Một giây đồng hồ sau thời gian phủ bụi
Một mặt người vừa lạ vừa quen không nhớ nổi
Giá mà chỉ thế thôi !
Giá chỉ cách nhau một quả địa cầu
Hoặc cùng lắm chỉ triệu năm ánh sáng
Dò dẫm trong đường hầm mịt mùng sương đông đặc
Dù nước mắt không chảy thành sông đưa ta đi tìm người chốn ấy,
Nhất định phải có một ngày,
Quả đất nứt ra,
Ngôi nhà ở cuối con đường bất tận
Căn phòng chật ních loài chim tìm nhau sau mùa bão lũ
Lọt thỏm trong hố đen vũ trụ mà yêu đương.
Ta nuôi dưỡng mình bằng mộng tưởng viễn vông lẫn ảo vọng loạn cuồng,
Quên cái ngày người bỏ ta đi,
Đợi chờ như người điên kiếm tìm ký ức mù tăm mà tin những vòng tay tròn đầy ngày đầu gặp nhau trẻ dại
Tia sáng lóe trên bờ mi không bao giờ khép lại
Dẫu mộng tưởng khép đất hồn ta không gượng dậy
Nếu không như vậy
Lòng chỉ còn hận thù
Đằng nào ít đau đớn hơn..?!
Lẽ nào ta hóa đá
Để những chiếc gai đừng đâm vào mắt thành màu hoa máu của đóa hồng
Chiều nay ta đem đến đặt dưới chân thánh giá trong nghĩa trang buồn
Và gửi linh hồn ta ở lại
Len lách vào cát bụi,
Tìm một đôi môi...!
" Ta viết dăm câu vô nghĩa lý
Người điên xem đến hiểu lòng ta "