Những Khúc Ca Buồn Dỗ Mình Cạn Kiệt
Q ơi!
Em gặp anh một ngày gió nổi
để chao đảo một cái nhìn đắm đuối
như cánh rừng chiều xao xác lá
tơ tưởng vì đâu.
Em gặp anh
như kẻ độc hành mệt nhoài trên sa mạc
một bóng râm đủ làm em lóa mắt
một ánh lửa trong đêm đủ sức hút lạ kỳ.
Trước tình yêu em anh mê mải bước đi
mê mải kiếm tìm những niềm vui huyễn hoặc
nhưng sắc cầu vồng anh biết đấy
ảo ảnh mà thôi
dẫu rực rỡ rạng ngời.
Em góp nhặt nỗi buồn để đổi một niềm vui
để được gần gũi
yêu thương
và san sẻ
để được nhớ
được mong
được hờn giận
được cùng anh đi cạn kiệt đời mình.
Em
con lạc đà gù lưng trên cát
chở cả đời mình vào ốc đảo tình yêu
Anh
phút lặng thinh trước giờ biển động
sao còn mãi đi tìm ?
Em cố làm mình một vẻ thản nhiên
những cái cười của kẻ mang nhiều phản trắc
để cất giữ trong mình cái tôi đầy gió sóng
để đứng trước anh
em kiêu hãnh vẹn nguyên.
Nhưng trái tim con người,anh biết không
có phải sỏi đá đâu để phơi nỗi buồn khô cạn
tình yêu em đâu để trên vành môi
cho anh nhìn thấy
mà cắm rễ sâu trong trái tim cùng kiệt
vắt cạn nước mắt
chiu chắt
như xương rồng trên cát bỏng nở hoa.
Nếu biết vây đời em là màn đêm mờ mịt
anh có là bức tường cho em làm điểm tựa bước ra
anh có đưa bàn tay cho em nắm lấy
những muộn phiền trên lưng nắng cháy
anh có nghiêng vai san sẻ cùng em ?
Sao không thể giận hờn thêm chút nữa
để thấy nụ cười trong mắt sáng yêu thương
sao không thể cợt đùa thêm chút nữa
để thấy nỗi buồn và cay đắng phôi phai.
sao không trải lòng ra
để yêu thương và tin tưởng
Sao cứ mãi đi tìm
để lỡ một ngày
chỉ đôi ta.
" Ta viết dăm câu vô nghĩa lý
Người điên xem đến hiểu lòng ta "