Kiều nhi nổi tiếng giỏi cầm đài, Ca họa thơ ngâm hội đủ tài. Tư Mã Phượng Cầu sầu chất ngất, Chiêu Quân Biệt Chúa lệ u hoài. Quãng Lăng nước chảy âm trầm bổng, Hán Sở vàng pha tiếng quyện dài Réo rắt u sầu hờn hận tủi, Tiêu dao biệt khúc nặng hồn ai.
Ngọc Châu
2-5-2011
ĐỒNG CẢM
Một kiếp ca nương nát nhuỵ đài Mông lung hạ bút tụng nhân tài Cảo thơm thấm đẫm muôn tâm sự Cổ tích vương mang vạn cảm hoài Trí vẫn miên man lời vẳng vọng Hồn đang phảng phất nhịp ngân dài Hay chăng não khúc nơi sầu nữ Ai biết ai đang nhung nhớ ai?
Xin chào cô chủ của trang thơ này. XM đã xem và đọc một số bài thơ của cô chủ và các thi hữu. Thơ hay và trình bày đẹp. XM xin được phép mạo muội kính hoạ bài thơ "TRUNG THẦN NGHĨA SỸ" của Cụ Nguyễn Đình Chiểu, mong được chia sẻ cùng cô chủ và thi hữu gần xa. Cảm ơn nhiều.
TRUNG THẦN NGHĨA SỸ
Làm người trung nghĩa đáng bia son Đứng giữa càn khôn tiếng chẳng mòn Cơm aó đền rồi ơn đất nước Râu mày giữ trọn phận tôi con Tinh thần hai chữa phau sơn tuyết Khí phách nghìn thu rỡ núi non Gẫm chuyện nghựa Hồ chim Việt cũ Lòng đây tường đó mất như còn.
Nguyễn Đình Chiểu.
Xuân Miền xin kính họa nguyên vần bài thơ “Trung thần nghĩa sỹ” của cụ Nguyễn Đình Chiểu
CỤ* MÃI CÒN
Nghĩa sỹ, trung thần dạ sắt son Mắt mờ nhưng chí khí không mòn Văn thơ lục tỉnh vang hồn nước Bút lục mười phương sáng đạo con Muôn thuở tinh thần trong trắng tuyết Ngàn thu khí phách vững vàng non Lừng danh - Văn tế - nơi thành cũ Nghi ngút hương thơm - Cụ mãi còn.
Cám ơn hai anh Kim Trần và Xuân Miền đã ghé vào trang thơ Ngọc Châu, và đã để lại những dòng thơ hoạ rất hay, mong thường gặp hai anh trên các trang thơ. Ngọc Châu
Người đẹp trong thơ thật mỹ miều, Hoa hờn nguyệt thẹn sắc phiêu tiêu (1) Nét xuân xinh xắn say hồn mộng, Vẻ ngọc mặn mà lạc phách xiêu. Sắc sảo thông minh hình thanh tú, Đoan trang tươi đẹp dáng yêu kiều. Tài hoa âm nhạc, ca, thi, họa, Bạc mệnh trời dành phận hẩm hiu.
(1) âm hán dáng vẻ tươi tắn
THẢM HOẠ
Sao em lại phát cái âm miều Khiến cả ngày anh nghĩ suýt tiêu. Ảnh chửa lồng khung rời rã mộng Trà chưa rót nước cạn khô siêu. Buồn rầu nát rượu anh chàng Tú Chán nản lên tiên chị Giáng Kiều. Xướng họa, than ôi, thành thảm họa Đời còn mỗi khúc nhạc đìu hiu.
Nắng sáng sân trường rợp sắc hoa, Xinh tươi rực rỡ nét kiêu sa. Ve sầu réo rắt hương nhung nhớ, Phượng thắm màu thương sắc đậm đà. Da diết bâng khuâng người cách biệt, Bồi hồi tha thiết kẻ chia xa. Bao nhiêu kỷ niệm theo năm tháng, In dấu trong tim chẳng nhạt nhòa…
Lòng nặng trần duyên giấc khó an Song thưa bóng nguyệt dọi mơ màng Ngọn đèn trước án khi mờ tỏ Tiếng mõ bên chùa lúc nhặt khoan Buồn khách quá quan đầu chớm bạc Thương ai ôm gối mộng kê vàng Thức lâu mới biết đêm dài nhỉ Gà điểm canh tàn tiếng gáy vang C.L
BÀI THƠ HỌA
NGỦ AN GIẤC
Thanh thản tinh thần mới ngủ an Lợi danh thế sự cũng không màng! Thời gian đi mãi không chờ đợi Cơ hội mất rồi chẳng nói khoan. Lo lắng việc đời quên tóc trắng An vui giáo lý nhớ lời vàng. Sống trong hiện tại đừng suy nghĩ Nằm xuống thảnh thơi tiếng ngái vang.
Đời đầy phiền não ngũ không an, Dứt ái muôn duyên sự chẳng màng. Tâm tịnh uyên nguyên hồn sáng nhẹ, Lòng thanh hướng thượng ý thư khoan. Thảnh thơi tự tại hơn châu ngọc, Hạnh phúc bình an quá bạc vàng. Cửa Phật con đường chơn giải thoát, Gốc nguồn muôn thuở vọng âm vang.