Chào anh
Anh đã gợi cho NC những ý tưởng thật hay, về những nhân vật của truyện cổ Việt Nam và lịch sử thật cảm động, NC sẽ thử. Tuy vậy câu truyện tình của chàng danh ca OR- Phê quả thật là một truyện đặc sắc, những nhân vật trong truyện được nhân cách hoá rất sống động, có tình cảm thân thương, cũng biết vui biết khóc biết buồn. Lời ca tiếng nhạc của chàng danh ca đã cảm động được muôn thú và những sông, suối, núi đá, cây cối v.v...Chuyện tình của họ thật đẹp đã cảm động cả những vị thần khét tiếng, những rắn độc, chó ngao, tâm hồn vốn lạnh lùng chai đá không có tình thương, vậy mà tất cả đều cảm động trước chàng danh ca,tình yêu vợ của chàng danh ca thật trong sáng, thật mãnh liệt, nhưng vì yêu vợ mà chàng danh ca đã làm hại vợ, suốt cả cuộc đời không còn được chung bóng với người yêu, câu truyện kết thúc buồn nhưng vẫn hay. NC đã đọc đi đọc lại và vẫn thấy cảm động. Tuy lời thơ của NC không đủ trình độ để diễn tả hết, nhưng "Chuyện Tình Chàng Danh Ca OR- Phê" quả thật là tuyệt tác của Thần Thoại Hi Lạp.
Cám ơn anh đã chỉ giáo cho NC, mong thường gặp anh trên các trang thơ.
Thân
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BÀI THƠ XƯỚNG
THÔI NHÉ
Thôi nhé triều dâng sóng ngợp bờ
Chân trời đâu nữa cánh buồm xưa?
Lang thang khắp lối tàn hoa bướm
Bỡ ngỡ cuối đường rụng ước mơ
Thuyền gió, ghềnh trăng, ơi tháng mộng!
Vườn sương, ngõ nắng, hỡi mùa thơ!
Bao giờ? Ôi biết bao giờ nữa?
Hé cửa bình minh luống đợi chờ.
HỒ TRƯỜNG AN
***0***
NHỚ
Sầu cứ giăng giăng ngập bến bờ,
Còn đâu kỷ niệm của ngày xưa.
Trăng thanh quyến rũ say cơn mộng,
Gió mát dịu dàng tỉnh giấc mơ.
Lấp lánh sương khuya khơi cảm hứng,
Lung linh nắng sớm gợi hồn thơ.
Bâng khuâng ngắm cảnh tâm xao động,
Da diết lòng ai đợi với chờ.
Như Mai (Ngọc Châu)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngocchau2311 đã viết:
Chào anh
Anh đã gợi cho NC những ý tưởng thật hay, về những nhân vật của truyện cổ Việt Nam và lịch sử thật cảm động, NC sẽ thử. Tuy vậy câu truyện tình của chàng danh ca OR- Phê quả thật là một truyện đặc sắc, những nhân vật trong truyện được nhân cách hoá rất sống động, có tình cảm thân thương, cũng biết vui biết khóc biết buồn. Lời ca tiếng nhạc của chàng danh ca đã cảm động được muôn thú và những sông, suối, núi đá, cây cối v.v...Chuyện tình của họ thật đẹp đã cảm động cả những vị thần khét tiếng, những rắn độc, chó ngao, tâm hồn vốn lạnh lùng chai đá không có tình thương, vậy mà tất cả đều cảm động trước chàng danh ca,tình yêu vợ của chàng danh ca thật trong sáng, thật mãnh liệt, nhưng vì yêu vợ mà chàng danh ca đã làm hại vợ, suốt cả cuộc đời không còn được chung bóng với người yêu, câu truyện kết thúc buồn nhưng vẫn hay. NC đã đọc đi đọc lại và vẫn thấy cảm động. Tuy lời thơ của NC không đủ trình độ để diễn tả hết, nhưng "Chuyện Tình Chàng Danh Ca OR- Phê" quả thật là tuyệt tác của Thần Thoại Hi Lạp.
Cám ơn anh đã chỉ giáo cho NC, mong thường gặp anh trên các trang thơ.
Thân
Hic! Tại chằn yêu VN nên cứ cho là cái gì thuộc Việt mình đều hay thôi. Có lẽ tư tưởng còn cục bộ quá phải không?
Thôi để Chằn .."bắt thền" NC bằng một bài hoạ nha...
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngocchau2311 đã viết:
HỒ TRƯỜNG AN đã viết:
BÀI THƠ XƯỚNG
THÔI NHÉ
Thôi nhé triều dâng sóng ngợp bờ
Chân trời đâu nữa cánh buồm xưa?
Lang thang khắp lối tàn hoa bướm
Bỡ ngỡ cuối đường rụng ước mơ
Thuyền gió, ghềnh trăng, ơi tháng mộng!
Vườn sương, ngõ nắng, hỡi mùa thơ!
Bao giờ? Ôi biết bao giờ nữa?
Hé cửa bình minh luống đợi chờ.
HỒ TRƯỜNG AN
NHỚ
Sầu cứ giăng giăng ngập bến bờ,
Còn đâu kỷ niệm của ngày xưa.
Trăng thanh quyến rũ say hồn mộng,
Gió mát dịu dàng tỉnh giấc mơ.
Lấp lánh sương khuya khơi cảm hứng,
Lung linh nắng sớm gợi hồn thơ.
Bâng khuâng ngắm cảnh lòng xao động,
Da diết lòng ai đợi với chờ.
Như Mai (Ngọc Châu)
PHÓNG BÚT
Hồ thu liễu rũ khách ven bờ
Chắc hẳn hình dung kỷ niệm xưa?
Nửa túi tình thi vun nỗi nhớ
Lưng bầu huyết tửu thoả niềm mơ.
Cành khô dợm gẫy tan tành nguyệt
Lá úa ươm sầu ký thác thơ.
Thảng thốt sao băng vùn vụt liệng
Đời qua hối hả mặc ai chờ.Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cám ơn anh chắc anh vẫn chưa đọc hết thơ Ngọc Châu, trong thơ Ngọc Châu vẫn có những sự tích Việt Nam, chẳng hạn như "Đá Vọng Phu" "Thiếu Phụ Nam Xương" "Ông Thần Không Có Tình Thương" v.v.. và Ngọc Châu cũng đã viết về "Trọng Thuỷ- Mỵ Châu" "Sự Tích Hồ Gươm" và một số truyện tích khác nhưng chưa gởi vào thơ. Vậy mời anh xem lại trang thơ Ngọc Châu nha.
Thân
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyên văn bởi benthuonghaihn View Post
Hỏi người còn đó những hương thơ
Mang rổ sang vay mỏi gót chờ
Chiều thu tỏa rạng đầu non Tản
Sớm hạ thơm lừng đất Kẻ Mơ
Nguyễn Du thích thú mài nghiên mực
Công Trứ bùi ngùi nắn phím tơ
Quỳnh tương chỉ tiếc rằng sớm cạn
Mà để Trương Chi lạc bến bờ
bth
CHUYỆN XƯA
Chuyện của ngày xưa rạng sắc thơ,
Thiết tha đằm thắm với mong chờ.
Ngưu Lang, Chức Nữ đau cơn mộng,
Trọng Thủy, Mỵ Châu thẹn giấc mơ.
Quán Gấm anh em nồng nghĩa bạn,
Trầu Cau chồng vợ lỡ duyên tơ.
Buồn vương dấu hận ngàn năm cũ,
Thuyền ái dần trôi lạc mất bờ.
Ngọc Châu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
¬BUỒN ĐỜI
¬Em ở long thành đất kẻ mơ
Đã mấy xuân xanh những đợi chờ
Hằng Nga bỏ sót đôi bóng nguyệt
Bà mụ se nhầm mấy sợi tơ
Mong người lãng tử người ngơ ngác
Ngóng khách thi nhân khách hững hờ
Năm mão rộn ràng hy vọng mới
Động đất vài cơn, bụi phủ mờ
BTH
¬NHỚ QUÊ
¬Kinh thành xứ Huế đất mộng mơ,
Đẹp lắm hồn thơ đợi với chờ.
Ngời biếc sông Hương tươi ánh ngọc,
Ửng hồng núi Ngự sáng đường tơ.
Tình người viễn xứ buồn nao dạ,
Lòng kẻ xa quê nhớ thẩn thờ.
Sắc thắm như lòng người vẫn thắm,
Dẫu xa muôn dặm chẳng phai mờ.
Ngọc Châu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Anh Kim Trần đã gợi ý cho Ngọc Châu viết bài này, vậy Ngọc Châu tặng anh làm quà cám ơn nha, xin chỉ giáo thêm.
TRƯƠNG CHI –MỴ NƯƠNG
Thấp thoáng xa trông một chiếc thuyền,
Hữu tình trang điểm sắc sông duyên.
Chàng trai ngư phủ say mê hát,
Bản nhạc tình ca vọng khắp miền.
Tiếng hát du dương điệu ngọt ngào,
Ru hồn quyến rũ đến nao nao.
Khuê phòng thiếu nữ lòng rung cảm,
Mộng đẹp mơ màng ngắm vạn sao.
Chàng trai đánh cá vẫn hồn nhiên,
Như chẳng lo âu chẳng muộn phiền.
Dâng hết cho đời âm hưởng đẹp,
Tháng ngày vui sống cảnh thần tiên.
Chẳng biết khuê trung một bóng kiều,
Sa vào bẫy lưới của tình yêu.
Mê say tiếng hát tim xao động,
Trong những đêm trường vắng tịch liêu.
Người ấy chắc là rất đẹp trai,
Dạn dày sương gió bậc anh tài,
Mắt như sao sáng tươi thanh tú,
Trinh nữ khuê phòng mộng nhớ ai.
Niềm yêu giấu kín giấc liêu trai,
Thèn thẹn gương soi dạ cảm hoài.
Vàng võ thân hoa trong nỗi nhớ,
Tương tư sầu chết gái trang đài.
Người ấy gần đây chẳng có xa,
Vẫn vui thanh thản thổi tiêu ca.
Đâu hay có kẻ đang sầu nhớ,
Đau đớn tim côi héo sắc hoa.
Ôm khối tương tư khó giải bày,
Đêm trường ru mộng giữa trời mây.
Yêu đương khó tỏ sầu di hận,
Nét thắm phôi phai liễu úa gầy.
Tìm hiểu nguyên nhân nỗi héo hon,
Cha Nương quyết định cũng vì con.
Kiếm tìm nghệ sĩ nơi sông vắng,
Chữa bệnh tương tư đến mỏi mòn.
Giọng hát Trương Chi tựa thuốc thần,
Mỵ Nương lấy lại nét thanh tân.
Phong dung tươi sáng như hoa thắm,
Xin được nhìn ai dẫu một lần.
Người mà tiếng hát ngọt làm sao,
Quyến rũ lòng ai đến đớn đau.
Nàng chỉ nhìn chàng trong thoáng chốc,
Lửa tình ngùn ngụt bỗng tan mau.
Mây khói yêu thương vở mộng rồi,
Chàng trai xấu xí quá đi thôi.
Mỵ Nương không bị tương tư nữa,
Giải thoát tình yêu tự đắp bồi.
Nỗi sầu trao gởi lại cho ai,
Ngư phủ vô tư bỗng cảm hoài.
Sắc đẹp thiên kiều ôi mỹ lệ,
Thu hồn cuốn phách của chàng trai.
Đêm khuya tiếng hát bỗng thê lương,
Tha thiết lâm ly khóc đoạn trường.
Sầu ấy của người... ta nhận lại...
Trách mình sao lại quá bi thương.
Cái nỗi tương tư thật nát lòng,
Mỵ Nương ơi hỡi biết hay không?
Nàng trao ta đó niềm đau đớn,
Ta chết trong hồn nỗi nhớ mong.
Tiếng hát từ đây nặng tủi sầu,
Não nề bi thiết giữa canh thâu.
Nghẹn ngào như khóc như ai oán,
Gặp gỡ làm chi để đớn đau?
Đánh bạo chàng tìm đến Mỵ Nương,
Tỏ tình thổ lộ nỗi niềm thương.
Nàng không đáp trả tình yêu ấy,
Giết chết chàng trai với tủi hờn.
Thất vọng chàng tìm ra bến sông,
Hát ca não ruột đến nao lòng
Tương tư sầu hận ngày thêm nặng,
Tự vẫn là phương giải nhớ mong.
Bến sông từ ấy vắng con thuyền,
Như trả trao ai mối nợ duyên.
Tiếng hát ngọt ngào say quyến rũ,
Không còn vang vọng giữa sông đêm.
Nỗi sầu chất ngất với thời gian,
Chàng chết còn mang xuống suối vàng.
Thân nát nhưng mà tim chẳng nát,
Ngọc còn lưu mãi lệ vương mang.
Ngọc kia tể tướng mến yêu dùng,
Sai chạm khắc thành một cái chung.
Màu đẹp sáng trong pha sắc biếc,
Trà ngon nước ngọt lạ vô cùng.
Mỵ Nương thấy lạ ngắm ly trà,
Ngư phủ năm xưa bỗng hiện ra.
Bất giác khôn cầm dòng lệ chảy,
Ly kia vỡ nát xuống thềm hoa.
Khối tình biết gởi cho ai,
Sầu này mang xuống tuyền đài chưa tan.
Trải qua mấy độ thời gian,
Người đời vẫn cảm thương chàng Trương Chi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bài thơ hay quá em ơi
Tương tư cho mấy để rồi thác oan
Giá như chẳng có gặp nàng
Thì đời oan nghiệt đâu mang xuống mồ
chúc mừng emTình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cám ơn chị Quế Hằng câu thơ của chị hay lắm đưa vào thay hai câu kết của em thì tuyệt "Giá như chẳng có gặp nàng, Thì đời oan nghiệt chẳng mang xuống mồ", chúc chị vui khoẻ sáng tác nhiều thơ hay.
Em gái Ngọc Châu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook