Tháng hai chập chờn nỗi nhớ
Gió đưa lời yêu thương qua miền lãng đãng
Về lại đêm đêm bên loài quỳ thần thoại
Về dưới hiên say bên ngọn gió chong đèn
Chiều trãi thảm vàng con đường lưa thưa cỏ
Bước chân đi nghe rơi rớt đoạn trường
Nơi cuối đường
Ta chờ em
Hồn nhiên như trẻ nhỏ
Hát kinh cầu sám hối với trăng thơ
Cho kẻ lữ hành úp mặt vào đêm
Trên chuyến xe cuối cùng
Đi về địa ngục
Cho ta và cuộc đời quá đỗi
Một chút tình vương lá xót xa bay
Tháng hai như một kẻ cô đơn
Khản cổ gọi tên em
Thành lời nguyền vô vọng
Những con đường buồn hằn lên linh hồn kẻ vô tri
Loài cóc nhái cuối cùng ngơ ngẩn lang thang
Bình yên...
Nụ cười...
Mái tóc...
Thời gian...
...
Mơ
Giấc mơ mặt trời
Bão tố cũng lang thang
Rồi cóc nhái về lại cánh đồng tháng hai
Như một lời định mệnh màu đen
Im lìm trong mảnh vẫn thạch không tên
Trầm mê vào ngụ ngôn của người đãng trí
Em nơi đâu kìa mưa nguồn thác vỗ
Em nơi đâu bản sonata thì thầm
Em nơi đâu lời ru như vết cắn
Em nơi đâu tháng hai réo khô mùa
Bây giờ là mùa xuân
Loài chim thiên di lao đầu vào ánh sáng
Nơi yêu thương đi qua
Em hằn lên ta khổ đau và tuyệt vọng
Nơi gió bắt đầu đi tìm em
Ta là cơn cuồng phong cuốn vào đêm vô vọng
Tháng hai như loài ma quỷ
Gặm nhấm tất thảy niềm tin
Chỉ còn lại loài cóc nhái lang thang
Ngơ ngẩn đi tìm
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Có những cuộc tình không buồn như cái chết
Ta đau buồn tình chết có buồn đau
Sao ngày bàng hoàng trôi qua mau ánh sáng
Cho tang thương vương những thoáng mây chiều
Cho lặng thầm dâng tràn vầng trăng khuyết
Cho trụi trần - ta câm lặng giữa lòng đêm
Một lòng đêm - một ngàn lòng đêm nữa
Tình chết này! Ngươi có thấy buồn không?
Có một cuộc tình không buồn như cái chết
Sao bây giờ ta mang nỗi buồn vương
Có một cuộc tình không buồn như cái chết
Sao người tình giờ đã chết trên môi
Có một cuộc tình không buồn như cái chết
Sao người tình giờ đã chết trong tim
Ôi người tình! Người đã chết trong tim
...
Rồi cuộc tình cũng qua như cái chết
Như ngày mai nơi ánh sáng bắt đầu
Người có vui trên một môi hôn khác!
Có đắm say trong một trái tim nồng!
Người có hay khi màn đêm lại xuống
Ta biết làm gì mảnh trăng khuyết ngoài kia
Để cho cuộc tình bỗng buồn như cái chết
Ta lặng thầm ôm lấy trái tim đau
Có một cuộc tình đã buồn như cái chết
Rồi sẽ buồn hơn cái chết ngàn năm.
cóc nhái lang thang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nghuyệt nhi say rượu hồn nghiêng nghã
lạc lối quảng hàn thuở buồn xa
từ bơ vơ chốn hoang liêu ấy
thân băng giá lạnh thịt da ngà
hãy đến cùng ta đến cùng ta
ru đêm theo gió biếc lụa là
ru đêm cồn cào đêm điên đảo
đôi bờ hây hẩy nõn nà da
từ độ trăng thơ bùng lửa cháy
ngây ngất môi tình điệu cuồng say
tiêu sơ có người còn mê mãi
gánh huyết châm đèn đếm phút giây
xin ghì lấy nàng trong thuyền mơ
neo bến thiên thai nẻo sương mờ
cho dư âm chết trên khao khát
trên bến phong trần bến ngây thơ
đừng trách Hàn ơi đừng trách tôi
một nữa trăng tôi cắn vỡ rồi
xác trăng hiu hắt sầu cô quạnh
hồn trăng rỉ máu giữa bờ môi
cóc nhái lang thang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ta gặp lại ngươi...
Kẻ du hành trên những chuyến xe điên
Những chuyến xe không đi về ánh sáng
Những chuyến xe thoang thoảng hơi cay
Của gã tài mắt mờ chếnh choáng
Không một tiếng kêu gào
Chỉ có gió rì rào
Rồi câm lặng điêu linh
Gã du hành vẫn ngồi đó trên nóc xe
Giữa đêm giữa giận dữ giữa bi ai
Hắn nhìn lên trời
Rồi trút lại tiếng cười
Hoang dại
Ta gặp lại ngươi...
Kẻ đi tìm vầng trăng điên trên những chuyến xe điên
Để trả lại cố nhân lời thề xưa cũ
Trả lại ngày những đêm không ngủ
Trả lại nụ cười giọt nước mắt mỏi mòn rơi
Chơi vơi
Ta gặp lại ngươi...
Đâu rồi kẻ đi tìm vầng trăng điên
Giờ xác thân héo mòn mắt mù tóc bạc
Da nhăn nheo môi co quắp hãi hùng
Thịt xương queo hồn tanh nồng cát bụi
Chỉ còn tiếng cười nghe hoang dại như xưa
Than ôi kẻ đi tìm trăng điên
Có tìm được chưa
Vầng trăng ấy có về mỗi độ
Hay than ôi đất trời
Hay than ôi tháng ngày
Hay than ôi...
Vầng trăng thơ
Ta lại gặp ngươi
Đêm nay
Trên nóc chuyến xe điên
Đôi mắt mù vẫn nhìn lên...
Đôi môi queo vẫn cười...
Hoang dại
Ta nhìn trên tay chiếc đồng hồ đã điểm hai mươi năm
Ta nhìn lên trời...
Nhìn chi nữa ta ơi!
cóc nhái lang thang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đêm nhắm mắt em về trong giấc mộng
Mây che nghiêng vạc nắng ở bên đầu
Ngày tháng cũ bao giờ ta trở lại
Có ngậm cười một chút bước chân đi
Bước chân đi bước chân nào ở lại
Hai tay ôm thủ thỉ với truông ngàn
Mòn đôi mắt cũng chỉ còn đôi mắt
Được mất gì tiếc mãi một giấc mơ
Còn không em những hạt nắng màu xanh
Ngày hốt hoảng nghe hương trầm lảng đãng
Giòng sông xưa bỗng giật mình chẵng hiểu
Cứ trôi đi rồi cứ mãi trôi về
Thôi em nhé ta về đồng cỏ nội
Giấc ngủ vùi câm lặng dấu phong riêu
Cồn sương gió có người ngồi ngơ ngẩn
Ngoảnh đầu lên trăng mùa cũ đâu rồi?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
bài ca của gã đi tìm trăng
nghêu nghao
bên giòng sông xa lạ
mùa đêm đi mãi chẳng về
đôi bàn tay rách nát
tỳ riết cơn mơ
linh hồn kẻ phản bội
trên tiếng cười của thôn nữ gặt lúa bên đê
chiếc xương người bỗng hoen mùi đồng nội
ngày mai
có tiếc thương thay
buổi chiều khẽ khàng hát lời ru đêm
tiếng lá vàng
rơi vào bão lửa
ru đêm
có chăng chỉ là kẻ ngu si
gào thét cao xanh
rồi tự nghĩ mình cô độc
và gã đi tìm trăng cũng đã quay về
vì đêm cũng chẳng còn thấy nữa
một dáng hình
vương cát bụi thinh không
ta cũng là kẻ ngu si
trên tay cầm ngọn lửa màu lam
làm trò ảo thuật khôi hài
sự bốc hơi vĩnh viễn
những tiếng cười và tiếng pháo tay
bỗng chốc lặng câm
mê man
lỡ lói
chỉ còn lại đôi bàn tay rách nát
choàng lấy hoàng hôn
lơi lã
gã đi tìm trăng kẻ ngu si và ta
hạnh ngộ
đìu hiu căn phần
lạnh buốc xương da
lạnh buốc như đêm
sự băng giá làm cồn cào nỗi chết chóc
đôi bàn tay rách nát kéo kẻ ngu si ra cánh đồng
hạt lúa màu xanh
hạt lúa màu vàng
hạt lúa màu đỏ
chỉ có sự ngu si không màu
sự ngu si bất diệt
đôi bàn tay rách nát kéo kẻ đi tìm trăng về đồi tuyệt vọng
nơi mặt trời bị giam giữ
bằng đôi tay ngà ngọc
bằng ánh mắt êm ru
tình yêu hóa thành địa ngục
sự sụp đổ của đức tin
thiêu đốt những bước chân
đêm
ta mang trăng về ngồi đó bên em
rồi xây đắp những dư tình huyễn hoặc
để một chiều thu
đôi mi ngoan bỗng hóa thành ngọn lửa
lá thu rơi lốm đốm tro tàn
ta xin mỉn cười một lần sau cuối
dẫu quỳ gối van lơn
em này em
em muôn lần độ lượng...
đôi bàn tay rách nát vẽ cuộc đời ta thành hình tròn
mặt trời điêu tàn
mặt trăng vỡ nát
chỉ còn em độ lượng
gã đi tìm trăng nằm chết bên trăng
những mảnh vỡ còn cắm ở trên đầu
em này em
em muôn lần độ lượng...
cóc nhái lang thang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Và ta nhớ giữa chiều hoa nở muộn
Người ngồi bên hơi ấm nắng reo thầm
Đường năm tháng đôi bàn tay vò võ
Có nghe ra chút hoang lạnh con người
Đôi mắt biếc là mùa xuân run rẩy
Tiếng nói cười bên gió đuổi theo mây
Tường bóng nguyệt thềm thiên thai về lỡ
Làm cánh chim em vỗ xuống vô thường
Rồi ta nhớ giữa muôn hồn thủy thảo
Người ngẩn ngơ yên lặng tiếng nói cười
Thì sương gió ơ hờ tơ liễu liễu
Bờ vi vu đau hoa cỏ xô dòng
Người đừng đợi hoa vô thường nở muộn
Chuyến ngựa cuối cùng tan tác canh thâu
Chuyến ngựa về qua chân trời tuyệt vọng
Lặng lẽ nơi này lặng lẽ nơi xa
Bước nhanh em đôi bàn chân thu ngọc
Kẻo lỡ thì mộng con gái tháng ba
Buồn vương lại đôi làn mi run khẽ
Ta nhặt về chưa dệt bỗng xót xa
Rồi chiều nay trong muôn cùng nỗi nhớ
Đôi chân mòn ta bước lạc đời quên
Còn đâu nữa nụ cười theo bóng nắng
Chuyến xe qua muôn cánh đỏ rơi đầy
cóc nhái lang thang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chiều lang thang
Mùi trầm hương cồn cào ngõ vắng
Cồn cào đôi chân hoang
Bước về
Phía cuối con đường
Chiều
Dạt dào như nước
Những hình hài mộng mị
Những ảo ảnh vô thường
lang thang
Phía cuối con đường
Có phải là em
Ta ngô nghê chờ đợi
Vầng trăng u hoài
Vầng trăng u hoài
Đêm trắng như trăng
Phía cuối con đường
Có khi là ngày mai
Với
Đôi mắt màu sương
Nhìn vào đôi mắt
Nụ cười héo hắt
Người phu quét đường
Nằm chết bên hiên
Chiều lang thang
Mùi trầm hương
Tan vào phố thị...
cóc nhái lang thang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thăm mộ Trịnh một chiều nắng nhẹ. Trịnh nằm đó mơ màng giữa tiếng chuông thánh đường và chuông chùa - nên thơ huyền hoặc. Trịnh không nói, không cười chỉ nằm và im lặng. Không biết Trịnh nhìn gì, nghe gì, nghĩ gì? Khổ đau hay hạnh phúc! Đến thăm Trịnh mà không nhan, không nến, không hoa chỉ có khói thuốc bay bay giữa nắng chiều hoen ố. Châm cho Trịnh một điếu và chính mình một điếu. Bỗng thấy cuộc đời mình nhẹ nhàng lạ lẫm, thấy cái nhân sinh quan hỗn loạn của mình dường chỉ là hư ảo, thấy nơi trái tim chút ngây ngô một tiếng cười, một nụ cười, vài nụ cười, ngôn từ nụ cười. Ôi! Khốn khổ thay cái nhân sinh quan này!
Ai gieo sầu xuống vạn nẻo hồn tôi
Trên đau đớn trong muôn lòng cây cỏ
Giữa chiều xuân nghe thu về man mác
Một trưa hè xao xác gió heo may
Cuộc đời ta là cung đàn lạc điệu
Câu thơ buồn mang nặng ý tươi vui
Một giọt đắng say trăm ngàn ngào ngọt
Chút gió mây mòn mỏi kiếp con người
Ai gieo sầu xuống vạn nẻo hồn tôi
Tôi hứng lấy đem dệt thành mộng ảo
Ru xác thân người mơ say điên đảo
Ru cả một đời vàng úa xanh xao
Đọng đâu đó một giọt nắng mờ rung
Ta đã thấy ở muôn nghìn xưa cũ
Vội vã xua trở vào sâu nỗi nhớ
Thành khói buồn lãng đãng cuối trời mơ
Ai gieo sầu xuống vạn nẻo hồn tôi
Một đêm vắng tôi trở về đất mẹ
Nhịp chân miên man trong lần bước nhẹ
Dấu phong trần vẻ lại dáng thơ ngây
Là khói mây là dạt dào muôn hướng
Là hương nồng ngây ngất dấu yêu đương
Là đắm đuối cuộn trào men tình cháy
Hay nhân gian như ta chết một ngày
Ai gieo sầu xuống vạn nẻo hồn tôi
Hãy gieo nữa, gieo nhiều, gieo mãi mãi
Để một đêm đông ta quay đầu trở lại
Trong chăn hồng say trọn dáng hình em
cóc nhái lang thang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đêm qua có người nằm mộng cũ
Mơ mình tìm lại những ngày xưa
Tìm đôi chân trần in trên cát
Năm nào người bước đã hờn quên
Năm nào mình bước cũng từng quên
Đành nghe sóng vỗ - nát tan lòng
Đêm qua có người nằm mộng cũ
Thấy mình lạc bước giữa đời hoang
Có dòng sông xưa chiều nay cạn
Con thuyền đưa cưới khóc ru tình
Ru em lỡ một thì con gái
Ru ta ướt đẫm xót xa này
Đêm qua có người nằm mộng cũ
Nghe hồn khao khát giấc mơ say
Giấc mơ điên cuồng, mơ rồ dại
Giấc mơ êm ái, gối chăn nồng
Giấc mơ... sợ rằng khi tỉnh giấc
Trơ ra một mớ... xót xa lòng
Đêm qua có một người nằm mộng
Ta gom chép lại mấy vần thơ
Để mai đốt thả theo chiều nhớ
Chỉ e bất nhã cố nhân buồn
cóc nhái lang thang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook