này đêm có nhớ những ngày
ta ngồi ném đá đuổi mây qua trời
để ra một trận tơi bời
vàng son cám lợn là lời núi sông
lời như bẫy rập hầm chông
lời như ngọc nữ buồn mênh mông buồn
mông mênh tận độ suối nguồn
có dòng xưa chảy ngang truông thiên đường
ta về trồng ớt làm tương
ra đàng đứng thét: thiên đường cay cay
em nhìn má thẹn hây hây
đầu môi cuối mắt ngọn mày cong cong
em cười như giọt nắng trong
ta đành xếp lá đếm đong nỗi sầu
rồi so bóng lặng ngang cầu
thương đời cô Thúy lệ châu mỏi mòn
người vinh quét bạc trét son
ắt là hiếm có lon ton chạy truồng
thành ra thơ thẩn tầm ruồng
ta ngồi giả bộ buồn buồn làm vui
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
cóc nhái lang thang đã viết:
này đêm có nhớ những ngày
ta ngồi ném đá đuổi mây qua trời
để ra một trận tơi bời
vàng son cám lợn là lời núi sông
lời như bẫy rập hầm chông
lời như ngọc nữ buồn mênh mông buồn
mông mênh tận độ suối nguồn
có dòng xưa chảy ngang truông thiên đường
ta về trồng ớt làm tương
ra đàng đứng thét: thiên đường cay cay
em nhìn má thẹn hây hây
đầu môi cuối mắt ngọn mày cong cong
em cười như giọt nắng trong
ta đành xếp lá đếm đong nỗi sầu
rồi so bóng lặng ngang cầu
thương đời cô Thúy lệ châu mỏi mòn
người vinh quét bạc trét son
ắt là hiếm có lon ton chạy truồng
thành ra thơ thẩn tầm ruồng
ta ngồi giả bộ buồn buồn làm vui
Nuôi đêm để đẻ ra ngày
Nhổ bãi nước bọt qua mây tới trời
Hứng về mùi vị bã bời
Thiên thôn, xích đế chảy lời suối sông
Khểnh cười cài bẫy, đâm chông
Khóc than thiếu nữ quay mông đứng buồn
Phun ra từ chỗ ngọn nguồn
Một con ngoắt ngoéo qua truông lên đường
Về quê bánh đúc chấm tương
Ở nhà gió mát, ra đường bụi cay
Sờ vào mòng mọng đỏ hây
Nhìn lên nhức đám lông mày tớn cong
Lóa hàm răng trắng bên trong
Lòng ta giống cái hễ đong là sầu
Bàn chân nhún nhảy qua cầu
Long lanh mắt ngọc trân châu chẳng mòn
Xa rồi còn sực nức son
Dưới dòng đám trẻ ton ton tắm truồng
Ta con người bị rẫy ruồng
Không đâu biết nữa đáng buồn hay vui☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
khi đêm ru em bằng giấc mộng xanh xao
tôi ngồi nhả nhịp
những sợi buồn lãng đãng
những sợi buồn giày xéo tâm can
cánh dơi khuya giật mình lạc điệu
đôi cánh vỗ về những nhịp hư vô
bàn tay reo lời trầm ca hoang dã
về réo rắt mộ phần
gọi thầm tên nhau
bằng tiếng chó tru đêm
bằng bài thơ nẩy mầm từ mảnh đất của tử thần
ánh sáng run sợ kêu gào
đê mê như chiếc cam rì nằm bất động
gốc xoài rũ bóng được bao nhiêu năm
nhịp đưa
đong đưa
đêm bước đi qua nhịp cầu
linh hồn cong cong
công viên xưa giờ ánh đèn mù leo lắt
vinh quang và nhục nhằn tìm nhau
ngày mai đã chẳng còn lại gì
giây phút vô danh trong nghĩa trang màu cà phê sữa
vết thở than bao lần băng qua phố thị
nơi đê hèn sóng sánh những vẫn cặn cao sang
và hỡi em
hãy cất lên lời kinh cầu cho tháng năm rồ dại
giòng sông nằm yên phận mình
nhìn tôi đi tìm đỉnh cao trên ngọn cây
những ngọn xoài không bao giờ kết quả
tôi lang thang khắp chốn này
để sụp đổ trong những dấu hằn linh thiêng
từng giọt rơi trên bài thơ ngần ngại
bỗng nghe tiếng bước chân về gần
thật gần
giấc mộng xanh xao
...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
khi đêm ru em bằng giấc mộng xanh xao
tôi ngồi nhả nhịp
những sợi buồn lãng đãng
những sợi buồn giày xéo tâm can
cánh dơi khuya giật mình lạc điệu
đôi cánh vỗ về những nhịp hư vô
bàn tay reo lời trầm ca hoang dã
về réo rắt mộ phần
gọi thầm tên nhau
bằng tiếng chó tru đêm
bằng bài thơ nẩy mầm từ mảnh đất của tử thần
ánh sáng run sợ kêu gào
đê mê như chiếc cam rì nằm bất động
gốc xoài rũ bóng được bao nhiêu năm
nhịp đưa
đong đưa
đêm bước đi qua nhịp cầu
linh hồn cong cong
công viên xưa giờ ánh đèn mù leo lắt
vinh quang và nhục nhằn tìm nhau
ngày mai đã chẳng còn lại gì
giây phút vô danh trong nghĩa trang màu cà phê sữa
vết thở than bao lần băng qua phố thị
nơi đê hèn sóng sánh những vẫn cặn cao sang
và hỡi em
hãy cất lên lời kinh cầu cho tháng năm rồ dại
giòng sông nằm yên phận mình
nhìn tôi đi tìm đỉnh cao trên ngọn cây
những ngọn xoài không bao giờ kết quả
tôi lang thang khắp chốn này
để sụp đổ trong những dấu hằn linh thiêng
từng giọt rơi trên bài thơ ngần ngại
bỗng nghe tiếng bước chân về gần
thật gần
giấc mộng xanh xao
...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
mod xoá giùm một bài
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
"lời của kẻ say
gió thoảng mây bay
mây reo trùng núi
gió reo nghìn trời..."
Lời của kẻ say.
này em mộng tưởng la đà
này ta tưởng mộng ngọc ngà dáng mai
một đêm nghe gió thở dài
đâu ngờ thổi suốt trần ai tang bồng
ngàn xưa sương khói rêu phong
ba năm còn chút mênh mông ơ thờ
chân mòn lạc bước cõi mơ
ta về gom lại ta thờ phượng em
qua ngày cô tịch qua đêm
mê man dòng tóc êm êm điệu cười
ngày sau thân mệt kiếp người
cũng nguyền ân ái nụ cười thanh tân
rồi hôm con gió bâng khuâng
từ trong lặng lẽ ngại ngần bước đi
cành hoa rụng vội xuân thì
phím cầm theo cánh thiên di ngỡ ngàng
"Em đi tuyệt đối đá vàng"
Phố cao nguyên cũ lang thang ta về
trời cao giậy bước sơn khê
tà dương một mảnh đê mê trong chiều.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook