NHÀ THƠ/DỊCH GIẢ NGUYỄN HỒI THỦ Việt Kiều Pháp Tên thật: Nguyễn Hồi Thủ Sinh năm: 1949 Nơi sinh: Bắc Ninh Bút danh: Nguyễn Hồi Thủ Các tác phẩm: Chợt nhớ, Tiếng kêu thương... Quả Đất Quê Hương (Nxb Lao động, 2008- Tác giả: Anne brigitte Kern. Edgar Morin)
Tác giả: Hoàng Hùng Hà Sinh năm 1984 Tốt nghiệp Lớp XH 6B - ĐH Công đoàn, Hà Nội Hiện làm báo tại Hà Nội Đã đăng thơ, tạp bút, tản văn trên một số báo như Tuổi Trẻ, Áo trắng, Thể thao văn hoá... Trưởng gia đình Áo trắng Hà Nội.
Một số bài thơ:
1/ Bài thế giới và tôi
Tôi gặp lại tôi của ngày hôm trước chợt nhận ra mình khác đi rồi hoa đã nở tận cùng và chồi non mới hé nắng bây giờ cũng cũ nhiều hơn
dẫu biết mặc khải là điều không có thật vẫn đợi mai ngày nở đóa tinh khôi
Tôi gặp lại tôi của nghìn năm trước thuở mình và trời đất nguyên sơ tôi cát bụi trần gian cát bụi hồi niệm bâng khuâng một cõi chung cùng
dẫu biết mặc khải là điều không có thật vẫn đợi mùa tái sinh
Cùng trái đất cùng tôi nghìn năm tuổi có mẹ bình nguyên che chở lũ con hiền nghìn xưa đứng đợi nghìn sau hẹn trái đất gặp lại mình trong lẫm chẫm trẻ thơ.
2/ Dạ khúc
Ký ức có một bảo tàng
đủ để lãng quên nếu ta không cần nhớ
và đủ quắt quay cầm tay hoài niệm
trong khu vườn của đêm
Ký ức về giấc mơ là hạnh phúc bình yên
nơi mộng mị có lần em đã tới
thời gian không có tuổi
cho anh ngồi làm thơ
Ký ức ngày em xa nỗi buồn về trú ngụ
trống vắng càng trống vắng hơn trong căn phòng quá chật
hộc bàn đêm chứa đầy kỷ niệm
không ngừng làm anh bơ vơ
Ngoảnh lại để quay đi
hay vờ như không biết
cứ tự hỏi, chúng ta đang quên hay còn lại sự lãng quên
(mà thực ra là đánh mất)
sợ lũ mọt vô tình gặm nhấm
nên ký ức còn hoá vật chứng trong veo.
3/ Không mùa
Một người đi ngủ trong tôi
Một tôi vừa thắp mặt trời trong đêm
Ở xa trăng quá không đèn
Lại gần chút nữa làm quen dậy thì
Một người kết cỏ bồng thi
Quên hình bóng cũ người đi không về
Giữa ngày chợt tỉnh giấc mê
Một người gói lại tái tê làm quà
Một chiều tiễn một chiều xa
Mới hay phố xá đã qua một chiều
Chia tay xanh đám tường rêu
Một non tơ với một yêu nảy chồi.
4/Trở lại
Buổi chiều
Thành phố sụt sùi khoác cơn mưa tháng bảy
Lũ chuồn chuồn lạc mất sông Ngân
Ngắm nàng từ phía sau, thấy dịu dàng hơn mái phố
Thắp xanh rêu non nả tình đầy
Buổi chiều
Đi dưới tán bàng mình bỗng thành thi sĩ
Ký ức vàng ươm
Ngòn ngọt nhớ trưa hè
Buổi chiều
Tự cười những buổi chiều cãi cọ hòng kiếm chút lặng yên
Vô tư và cả nghĩ
Nghe âm thầm một dáng em qua
Buổi chiều
Ru mình khúc ầu ơ... ngày ơi đã xuống
Trăng lặng lẽ trồi đêm
Tháng bảy mưa ngâu
Ở xa kia, thôi cũng cố tìm về!
5/ Sài Gòn lạ và quen
Tôi từ phương Bắc đến nên gọi là khách lạ phải không em? đêm, đi giữa phồn hoa loang loáng ánh đèn sao bàn chân không biết ngại gió triền sông vọng về thổi mãi mát rượi nỗi hoài mong
Thành phố buổi sớm mai dịu sàng thức dậy một nụ cười thật êm hình như là em gái nồng nã bụi xe và giọng người tứ xứ trò chuyện quê hương giữa Sài thành ồn ã ngỡ thân nhau như tự bao giờ...
Đi xa quê người bỗng thấy gần hơn gồng gánh cuộc mưu sinh và vạn điều giản dị những mảnh đời lam lũ không còn ngạc nhiên đám choai choai rồ ga hò hét nhưng vẫn kịp giật mình một tiếng dế kêu sương
Đêm phương Nam thao thiết cơn mơ giữa lòng thành phố trẻ cái thành phố đã tự gọi mình bằng tên phủ tên sông khai sinh và lớn lên chốn đầm lầy ngập nước những chuyện ấy... sau ba trăn năm lẻ bây giờ vỉa hè có nhớ chăng? hàng me có nhớ chăng? và Sài Gòn nghĩa là gì em nhỉ? cho tôi hay để thân quen nhung nhớ bữa mai về...
Tác giả: Phan Kiền Tên thật: Phan Văn Kiền Bút danh khác: Sơn văn Sinh năm 1985, tại Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An. Tốt nghiệp khoa Báo chí, Đại học KHXH&NV Hà Nội. Hiện đang làm báo ở Hà Nội. Đã đăng thơ trên các báo: Nghệ An, Tuổi Trẻ, Tạp chí Tài Hoa Trẻ...
Một số bài thơ:
1. MAI ANH VỀ…
Mai anh về thành phố - của - riêng - em Hoa sữa rụng rơi đầy trên thảm cỏ Quá khứ ngủ yên trong vòng tay của gió Của những tháng năm thương nhớ đến dại khờ
Mai anh về thành phố - đợi - chờ Mảnh trăng khuya mãi thành một nửa Một nửa của lòng em không thôi nhắc nhở Một nửa của lòng em Thương nhớ đến chai lì...
Mai anh về thành phố - của - chia - ly Thắc thỏm nhớ để rồi xa mãi mãi Anh vô tư anh không hề ngoảnh lại Thu dịu dàng, quá khứ rợn màu xanh...
Mai anh về thành phố - của - riêng - anh Thưở mơ những đêm trăng không còn lẻ bóng Dự cảm xa xôi giờ bỗng thành ảo ảnh Anh trở về, thành phố mịt mùng xa...
Anh trở về thành phố - của - hai - ta Những con phố giờ bỗng thành xa lạ Anh thật gần, anh cũng thành xa quá Anh - trở - về - thành - phố - của - riêng - ta...
2. EM CÓ VỀ THÀNH PHỐ CỦA ANH? (Cho “Anh sẽ về thành phố của anh” của Bygones)
Trở về hay không có quan trọng đâu em! Khi Hà Nội đẫm đầy trong trí nhớ Gió mùa thu nồng nàn hoa sữa Ngõ phố dài, hun hút những yêu thương!
Yêu biết bao nhiêu ánh sáng vạt đèn đường Và nơi đó có lần anh đã đợi. Anh thủy chung mà mùa thu không trở lại Thành phố buồn, những ngày không em!
Quên làm sao những góc phố quen tên: Hàng Gà, Hàng Bông, Nguyễn Du, Lò Đúc... Những con phố chạy dài trong ký ức Men theo trí nhớ tìm về...
Hà Nội trong em sẽ là một miền quê Yêu tha thiết những ngõ dài thân thuộc Những Ngọc, những Hà, Những Long, những Đức Những buổi tan trường hương cốm quyện vòng xe.
Hà Nội trở mình! Anh sẽ kể em nghe Những phố mới rùng mình trong mùi hương hoa sữa Góc phố quen không còn hương cốm nữa Những vòng xe quay theo nhịp thị trường...
Anh lang thang không nhớ nổi tên đường Trên phố xưa giờ chỉ còn ký ức. Kỷ niệm chạy dài theo ngõ xưa tấp nập Con phố oằn mình trong mỗi buổi mai lên.
Trở về hay không có quan trọng đâu em! Thành phố vẫn vẹn nguyên trong lòng em và anh và những người khác nữa Những con phố vẫn ngập hương hoa sữa Hãy nhắm chặt mắt mình để phác họa mùa thu...
3. TRƯỚC MỘ THẦY (Kính thầy Trần Quốc Bút) Ngày con đi học Tóc thầy còn xanh Bốn năm con về Mộ thầy xanh cỏ.
Nói gì với gió? Nói gì với mây? Nói gì với cỏ? Nói gì? Thưa thầy?
Hai mươi ba tuổi Tóc con đương xanh Ba mươi sáu tuổi Thầy sang tiểu sành Nói gì với gió Nói gì với cỏ Nói gì, thưa thầy?
Vòng hương quyện khói Tàn thuốc chất đầy Cỏ xanh màu khói Mắt màu chân mây Bốn năm xa cách Nói gì? Thưa thầy!
4. VIẾT CHO MƯỜI BẢY
Mười bảy hạ cánh xuống cuộc đời Cô bé ngày xưa bỗng thành thiếu nữ Mười bảy ngó qua ô cửa nhỏ Chồi xanh mắt biếc vô tư...
Mười bảy vu vơ về trong mưa Gió thổi tung ánh cười trong biếc Bạn bè đông vui tụ họp Chia nhau chiếc bánh quả xoài...
Mười bảy bước về em có hay Và nhận ra nỗi niềm mười bảy Môi run run một điều chưa dám nói Giấu trong lòng, cho mười bảy bình yên...
5. CÓ MỘT MÙA THU
Có một mùa thu không bao giờ thay lá Anh đã gặp em trong khoảnh khắc mong chờ Con đường tươi xanh qua bao mùa gió thổi Hàng cây mượt màu cho năm tháng gieo thơ.
Có một mùa thu không bao giờ thay lá Tình yêu nở hoa cho dịu ngọt dâng đầy Những ngọn heo may chẳng bao giờ biết lạnh Những bàn tay cháy bỏng ở trong tay...
Có một mùa thu không bao giờ thay lá Sức sống tràn lên chan chứa mỗi trang đời Trong tươi thắm mỗi mùa gặp gỡ Và mỗi lần ngào ngọt đầy môi.
Anh yêu em giữa mùa thu kỳ diệu Giữa những mùa gió thổi ngược miền thơ Và mỗi lúc về nhau ta sẽ hiểu Có một mùa thu không thay lá bao giờ!
6. GỬI NGƯỜI Ở HUẾ Mùa thu khoác khói sương lên mình Hà Nội Thành Huế đã lạnh chưa? Xin gửi vào những lời nồng ấm Cho mùa thu ngoài này bớt lạnh...
Anh đi bên hồ Tây Nghe sông Hương tràn vào lòng miên man nỗi nhớ Liễu rủ mình xanh màu thông núi Ngự Em có qua Trường Tiền? Nỗi nhớ có về theo? Cốm làng Vòng xanh một sắc trong veo Trong veo như nỗi niềm em dào dạt Hoa sữa bên đường nồng nàn như lời hát Cuối thu rồi thành Huế có trầm tư?
Hà Nội mùa này êm như lời ru Thu giăng mắc hồn anh vào thành Huế Thu khoác khói sương của nỗi nhớ vào lòng...
Tác giả: Hà Thị Hằng Bút danh khác: Thy Hằng Sinh năm 1986, tại Thanh Hoá Tốt nghiệp khoa Báo chí, ĐHKHXH&NV Hà Nội Đã đăng thơ trên: Tạp chí Tài Hoa Trẻ Giải Khuyến khích trong cuộc thi thơ của diễn đàn Văn học trẻ (thơtre.com, giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi sáng tác về đề tài người khuyết tật của báo Giáo dục Thời đại.
Một số bài thơ:
ĐUỔI BẮT CA DAO
Em tìm chị trong ca dao Câu ca con cò lặn lội Heo may kéo trời cao vời vợi Tháng 9, tháng 10 em đợi ngày mưa Gánh hạt thóc thừa Dùng dằng tuổi thơ nảy mầm nhánh cỏ Cào cào áo đỏ Cào cào áo xanh Em tìm trong yên lành hơi đất Vết nứt chân chiêm mẹ để lại sau mùa Hoa cỏ lưa thưa vương áo mình vướng vất Nhặt nhạnh hạt sương. Con dế hát ... Nhà em cũng có một giàn trầu à ơi ! em lớn cho mau Tầm xuân đượm màu biêng biếc .. Em tìm cánh đồng trinh nguyên ngày xưa anh tiếc Còn đâu ai lạc bước tím vườn cà ? Ngồng cải trổ hoa Dòng sông dại khờ mải miết Em tìm đến mệt nhoài vẫn không hề hay biết Đã qua rồi trò đuổi bắt... những vu vơ.
Ngày gửi: 19/07/2008 02:17 Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi mat trang den vào 22/07/2008 07:03
BÃI SẬY
Vi vu, vi vu sậy xào xạc trước gió, Đập vào ta hình bóng xưa. Kỉ niệm bãi sậy còn đó, vui vẻ cùng chàng Vẫn còn đây chiếc nhẫn sậy em đeo.
Giấc mơ trở lạï, để giờ đây hụt hẫng Lòng đau nhói, chỉ thấy mỗi bãi sậy cô đơn. Chàng đi rồi, nhưng sậy đã giữ trái tim chàng ở lạï Cho ta can đảm để đợi chờ.
Ôi cái chờ đợi mòn mỏi, vắt kiệt nước mắt, Lệ rơi xuống nước, đau nhói tim. Tiếng thổn thức hoà với tiếng sậy, cũng thức thổn Lòng đau, tim đau, sậy cũng đau.
Ta nhìn sậy, vẫn xào xạc lá đưa In bóng xuống mặt hồ, nước xao động. Có phải sậy cũng đang vẫy gọi trái tim cũ Mà sao cảnh lá buồn, lòng thiết tha mong nhớ…
Chàng đi rồi, tình ta biết để đâu? Hay cũng để vào bãi sậy kia, mãi vờn gió chờ đợi. Lực cùng sức kiệt, chỉ biết gọï chàng bằng trái tim gần như đã chết Nỗi nhớ chàng da diết biết khi nào cho vơi.
Ta cũng buồn khi chẳng được gặp chàng. Sậy buồn, ta hớt xin giọt nước rửa lòng cho sậy, Rửa lòng ta, rửa nỗi đớn đau, lau khô nước mắt. Thiết tha hỏi sậy, buồn hơn ai?
Khấn thần sông trả người về bên sậy Để không còn cảnh sậy buồn, tiếng lòng đến thê lương, Để bóng hình chàng còn mãi, in mặt nước, Để tim chàng sẽ mãi gần ta...
Lê Khánh Toàn nguyên là bộ đội ở Cao Bằng, hiện công tác tại Kho bạc Nhà nước có nhiều sáng tác như: ngày ra trận, ăn tươi, nhớ đồng đội, dặn con ... một trong số đó là:
NGÀY RA TRẬN
Con ra đi giữa ngày mưa gió, Trong dạt ào, xối xả mưa rơi Từ trên xe con ngắm lại đất trời Quê hương đó những hàng tre ôm con đường nhỏ Khuôn mặt bao người sao quá đỗi thân thương. Đứng bên xe bóng Mẹ khiêm nhường, Tóc điểm bạc của một thời gian khổ, Mẹ vẫn mỉn cười giấu những giọt lệ rơi. Xưa đánh Mỹ Anh lên đường Mẹ khóc, Nay giặc đến nhà Mẹ lại tiễn con đi. Cha nắm tay con như nắm tay người đồng chí, Đi khoẻ nghe con cố gắng nghe con. Một dải biên cương chân cứng đá mòn Mang tất cả con lên đường đi giữ nước Dâng trọn cho đời dòng máu nóng mẹ cho con./.