Vậy là kết thúc 3 năm làm việc bên Nhật tôi trở về Việt Nam voi biết bao suy nghĩ bộn bề trong lòng,và 1 chút hi vọng dang bắt dầu nhen nhóm.Nói thực tôi không muốn về cho lắm,cho dù về với nơi tôi được sinh ra và lớn lên,đã có biết bao nhiêu buồn vui thang trầm trên mảnh đất ấy,Nhưng trở về đồng nghĩa với số tiền tôi kiếm được sẽ ít đi,số tiền tôi kiếm được chẳng đủ để làm gì,và khó khăn tôi phải đối mặt sẽ càng nhiều.Nhưng tôi vẫn phải về,vì tôi không thể né tránh,và cũng không muốn né tránh .Vì tôi muón giúp cho gia đình tôi chút gì đó,vì muốn giúp cho em tôi chút gì đó,và vì muốn thực hiện lời hứa của mình,và cũng bởi vì tôi không muốn trốn lại trên đất khách,vì cả chính tôi,và vì một người bạn đã chia sẻ rất nhiều với tôi trong suốt quãng thời gian tôi sống tại nơi đó.Nhưng số tiền tôi kiếm được quá ít ỏi.Lại là tiền,tôi tự hỏi,không hiểu trên đời này,tiền là gì mà sao bất cứ lúc nào việc đầu tiên tôi nghĩ đến cũng là tiền.Tôi trở thành 1 kẻ ki bo trong mắt bạn bè,và đôi khi tôi trở thành kẻ ki bo với tất cả mọi người....Chán !!!
Sau 3 năm xa nhà,tôi hi vọng gia đình tôi sẽ khá khấm hơn chút xíu.Tôi hi vọng sẽ có thể chữa được bệnh cho mẹ tôi.Nhưng chữa thế nào đây,dã hơn 1 tháng,mà tôi chỉ thấy mẹ tôi ngày càng nặng.Hai ngày đầu tiên khi tôi về tới nhà,bố tôi đã uống ít rượu đi,hoặc đã như bỏ hoàn toàn.Nhưng chỉ đuọc 2 hôm ấy,còn sau đó đâu lại vào đấy,liên tục liên tục ,và ngay lập tức,ông lại uống rượu như thay nước;mùa hè mà,chắc chắn ông rất khát.Chán!!!
9 năm,tôi luôn luôn kèm cặp cho đứa em gái út của mình.Nó thiệt thòi hơn bọn tôi vì ngày mẹ tôi ốm,nó mới có lớp 2.Đã là lớp 2 thì biết được gì đâu kia chứ.Liệu trong trí nhớ của nó,nó sẽ nhớ được bao nhiêu điều tốt đẹp về mẹ,hay chỉ là nhũng ngày tháng mẹ điên diên khùng khùng,mẹ lang thang cũng có,chủi bới cũng có,và cả những trận đòn bố đánh mẹ do quá giận giữ ma không thể tự điều khiển mình.Tuổi thơ của nó là thế.Có lẽ vì thế,nó là đứa em được chúng tôi cưng chiêu nhất.Nó sẽ dược đi thi ĐH,sẽ được học ĐH chứ không như chúng tôi chỉ biết an ủi mình khi mùa thi đến.Bao nhiêu hy vọng tôi dồn vào nó(kể cũng tội nghiệp cho nó).VÀ cả 3 năm xa nhà ấy tôi không quên thúc giục ,động viên nó cố gắng.Tôi chuẩn bị chu đáo từ tiền thi,tiền nhà trọ,tiền học phí,tiền sinh hoạt phí cho nhũng tháng ngày sắp tới của nó.Và đặc biệt tôi lên lịch sắp xếp thời gian từ rất sớm cho chuyến đi thi ĐH của nó(ngay sau khi tôi trở về VN).Về đến nhà,thực tế cho thấy,nó lười hơn tôi tưởng.Nó quyết định không thi .Tôi chẳng còn cách nào khác,đành chấp nhận.Nhưng giá như nó hiểu tôi đã hi vọng thế nào,đã cố gắng thế nào,và đã buồn đến thế nào...Chán!!!
Tôi không thể ép em tôi đi thi,vì đó là cuộc đời của nó.Không ai can thiệp vào cuộc đời của tôi,vậy mà tôi lại can thiệp vào cuộc đời của dứa em áp út.Sai lầm!Sai lầm đó tôi nghĩ là đủ rồi.Tôi đã nhận ra mình sai lầm từ khi nghe em tôi nói nó đã ngu khi nghe tôi mà nghỉ việc.Tôi không thể làm như thế 1 lần nữa.Chẳng biết 1 năm sau,rồi vài năm sau nữa,em tôi sẽ sống thế nào trong khi nó chẳng có chí hướng gì cho tương lai phía trước của nó.Nhưng đành làm vậy chứ biết sao nữa.Vốn dĩ,nó đâu phải là tôi,và tôi cũng đâu có quyền can dự vào hay ép buộc nó nên hay phải làm gì...Chán!!!
Và càng chán hơn nhiều,rất nhiều lần nữa,là vì sai lầm ấy của tôi.Tự dưng tôi suy nghĩ quá nhiều,rôi bảo em tôi nghỉ việc.để rồi bây giờ,nó là đứa chịu áp lực nhiều nhất.Chịu sự đay nghiến của bố sau mỗi chén rượu.Rằng lười nhác,rằng chơi bời chác táng,rằng sống ỷ lại ,và ngửa tay xin tiền chị....Và rằng,ông đuổi nó ra khỏi nhà,và rằng nó trở thành vô tích sự....vân vân.. (những điều của 1 người luôn cho rằng minh bần cùng,của một người tiêu cực,và của một người nghiện rượu).Chán!!!Lần này nó đòi ra đi,và nó muốn đi thật.Không phải lần đầu tiên.Đã nhiều lần tôi khuyên can được nó sau những câu chửi bới của bố.Nhưng lần này tôi không thể.Tôi là người đã khuyên nó nghỉ việc.Tôi đã quá sai vì can thiệp vào quyết định của nó.Bây giờ những điều nó phải nghe hàng ngày có 1 phần lỗi của tôi.Nó chưa thể xin được việc làm ngay vi nó quá bé (về chiều cao ,cân nặng).Và vì thế tôi không thể khuyên nó thêm lần này nữa.Chả lẽ tôi bất lực nhìn nó ra đi .Tôi không thể khuyên bố mình bởi chẳng lúc nào ông còn tỉnh táo mà nghe con nói,và vì bây giờ khi cuộc sống càng trở nên quá khó khăn,bản tính cùn quằn của ông trở nên quá vững chãi mà dường như không ai có thể lay chuyển được.Chán!!!
KHó khăn là 1 phần của cuộc sống,và nó tồn tại để giúp ta hiểu ý nghĩa của hạnh phúc,ý nghĩa của tình yêu thuơng,ý nghĩa của cuộc sống.Tôi vẫn hiểu đó chỉ là lí thuyết,nhưng tôi vẫn sống theo cái lí thuyết dở hơi ấy chỉ đơn giản vì tôi không thể làm khác được.Và vì khó khăn chưa bao giờ chịu từ bỏ tôi kể từ ngày mẹ tôi bị bệnh.Chán!!!
Trở về với 1 số tiền ít ỏi dành dụm được.Một cái nhà dột nát,một vườn tược tan hoang(vì cỏ mọc và vì chẳng ai thèm chăm sóc),Một mảnh ruộng có cấy nhưng cũng chẳng khác gì một ruộng bị người ta bỏ hoang.Một ông bố nghiện rượu tối ngày lôi ra những cái lý thuyết cũ kĩ và cả những câu đèo xừ ( mà có lẽ bây giờ ông đang nói thay cho những năm tháng trước kia ông không sử dụng đến)để dăn dạy con cái.Và hình như cũng vì ông chợt nhớ ra ngày xưa ông quên không dùng những câu chửi này trong việc dạy con.Một bà mẹ điên điên khùng khùng,và hay chửi bới suốt ngày.Một đứa em ( rất dễ buông xuôi ,và nóng tính )đang chuẩn bị bỏ ra ngoài sống bởi những áp lực từ mọi phía. Còn 1 đứa em nữa,không xác định gì cho tuơng lai,cũng chẳng xác định gì cho hiện tại(hay tại nó không nói ra điều gì).Một lần nữa nén lại 1 thời yêu.và một nỗi buồn cứ lớn dần theo năm tháng..........Chán!!!
Có một lần tôi lỡ nói yêu em
Để xấu hổ suốt một thời trai trẻ
Em đành đoạn sao mà con gái thế
Để nỗi buồn từ đó cứ man man...