Trang trong tổng số 40 trang (395 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Cầm nhầm tay

Vừa ra khỏi rạp hát người chồng nắm lấy bàn tay vợ rồi ngạc nhiên: "Ơ hay! Sao bàn tay của em lại lạnh ngắt như vậy? Thì ra anh đã nắm nhằm bàn tay của người khác ở trong rạp hát rồi!"

Bà vợ cũng ngạc nhiên không kém:
- Ủa! Thế thì bàn tay ai đã xoa vào đùi em từ lúc bắt đầu chiếu phim, không phải là bàn tay của anh hay sao?
- !!!!!
st
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nhiều hơn haiku

(Phiếm trên Sài Gòn Tiếp Thị)

– Tiếc quá bạn già ơi, có một cuộc thi thơ haiku vừa diễn ra mà tôi không hề hay biết, nên vuột cái giải nhất rồi!

– Ông biết làm thơ? Lại thơ Nhật Bản?

– Số là lâu nay mỗi ngày tôi có ghi vài dòng vắn tắt “nhật ký thế sự”, nay đem ra đọc thì hoá ra rất giống thơ haiku...

– Đâu, ông thử đọc vài bài nghe có giống không.

– Được, sau đây là bài “Ngoài chưa vắng trong đã buồn”:

Ngoài đường táo tác
Đổi giờ
Nhà nhà nháo nhác.


– Ra là chuyện đổi giờ học ở thủ đô. Còn nữa không?

– Khối. Đây là bài “Áo mỏng hết cơ hàn”:

Hoa hậu phô mình
Báo mạng tăng view
Bộ thêm việc để làm.


– Đích thị là vụ hoa hậu Mai Phương Thuý. Hết chưa?

– Hết sao được. Sau đây là bài “Việc nhà quan”:

Thiệp cưới, đám giỗ, thôi nôi
Chức quan ghi rõ
Chối từ, dám không?


– Chắc mới có thêm một vụ cán bộ ghi chức danh lên thiệp mời giỗ quải để “khè” khách?

– Đúng, ở thị uỷ Đồng Xoài. Còn sau đây là bài “Bộ phận to”:

Phó bộ trưởng vòi doanh nghiệp thuốc
Phó chi cục vòi tiệm mátxa
Bộ phận không nhỏ ngày càng to.


– Bài này thì tôi chịu. Cái bộ phận hết nhỏ lại to là cái chi, chẳng lẽ là... cái ấy?

– Bậy. Ông quên là có một thứ trưởng y tế bị kiểm điểm vì vay tiền doanh nghiệp, một phó chi cục thuế ở Cà Mau bị tố vòi vĩnh cơ sở mátxa?

– Hiểu rồi, nhưng vẫn chưa thông về cái “bộ phận không nhỏ”?

– Ông lạc hậu thật. Đã có sự nhìn nhận rằng hiện nay có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Nhớ chưa?

– Thơ ông nói ít hiểu nhiều, giống haiku! Có điều tôi nhớ luật haiku chỉ cho phép tối đa 17 chữ, bài “Bộ phận to” của ông dư chữ rồi.

– Thế thì bài ấy không phải haiku. Nhiều chữ thế chắc phải gọi nó là thơ...

– Baku!

Người già chuyện
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Sự khác nhau giữa 'cơm' và 'phở'

Nếu ăn "phở" nhiều tới mức độ trở thành khách quen, ta có thể ăn… chịu nhiều lần. Còn nếu không nộp tiền lương , "cơm" sẽ dừng ngay.
Đàn ông thèm "phở" vì ít được ăn "phở". Muốn ăn phở nhất là "phở" đặc biệt, phải có tiền, xe hoặc vừa có tiền vừa có xe. Trong khi "cơm" ngày nào cũng được ăn và phải ăn.

Đàn ông dùng "cơm" ở nhà trong không khí quen thuộc ấm áp đến nhàm chán, còn dùng "phở" ở xa nhà trang trí lạ mắt, đôi khi đẹp mắt và có cả âm nhạc.

No thì rất khó ăn thêm cơm, còn phở no tới mấy cũng có thể làm thêm một tô cũng chẳng sao.

Ăn "phở" xong là đứng dậy, đi ngang hoặc ngồi, nằm một chút là tùy. Còn ăn cơm xong nhiều khả năng phải thu dọn và rửa bát đĩa.

"Phở" không quán nào giống quán nào, thậm chí là không tô nào giống tô nào. Còn "cơm" thì có khi bao nhiêu năm vẫn thế chỉ có nguội hơn.

"Phở" có thể ăn chung với bạn bè. "Cơm" thì rất ít, phần lớn là ăn chung với… bà nấu cơm.

Lúc ăn "phở", dễ dàng yêu cầu thêm tý hành, tý bánh hoặc thêm tý ớt cho mặn nồng, thêm cả nước "béo". Còn "cơm" có gì trên mâm hãy xơi nấy, yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị gắt gỏng “không ăn thì thôi”. Ai gắt xin tự hiểu.

Phở tuy cùng một chỗ nhưng có thể tái, chín, nạm, gân.. tùy ta quyết định. Cơm thì do người nấu cơm quyết định, đàn ông chỉ có chấp hành.

Bỏ tiệm “phở” này dễ dàng tìm tiệm “phở” khác. Còn bỏ “cơm” thì phức tạp vô cùng.

Cuối cùng thì “phở’ lúc nào cũng nhiều nước hơn “Cơm”, dễ húp hơn cơm, cơm muốn có nước thì phải thêm canh, phức tạp.

st
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Sự khác nhau giữa bồ và vợ

Khi cùng nhau chạy dưới mưa, bồ bảo như thế là lãng mạn. Vợ bảo như vậy là điên.
Bồ thích rủ ta đi chơi khuya. Vợ luôn bắt ta về sớm.
Vợ đưa ta về nhà bà ngoại. Bồ muốn đưa ta tới cửa hàng.
Bồ muốn ta mặc quần áo đẹp. Vợ muốn ta mặc quần áo bền.
Bồ thích ta mua quà. Vợ thích ta mua đồ dùng trong nhà.
Khi ta đưa thứ gì ra, vợ hỏi giá tiền, còn bồ hỏi bao giờ đưa món tiếp theo.
Đi du lịch xa, vợ mong ngày về, còn bồ sợ hãi ngày đó.
Vợ nhăn nhó khi thấy bạn của chồng. Bồ nhăn nhó khi ta giấu bạn.
Vợ dọa ly dị. Bồ dọa cưới.
Vợ chê ta ít tắm. Bồ chê ta phải tắm một mình.
Bồ thích đi xem phim. Vợ thích đi chợ.
Vợ lục ví ta, còn bồ lục ví mình đưa cho ta thấy.
Khi ta bảo ta là một đàn ông vĩ đại, vợ không tin, còn bồ sẽ vờ tin.
Ngày lễ tình yêu, ta đi với vợ, còn bồ đi với ai chỉ có quỷ sứ biết.
Vợ khen ta khỏe mạnh, còn bồ khen ta đẹp trai.
Bồ đưa ta đi uống rượu, còn vợ đưa đi uống thuốc.
Vợ hay nói về quá khứ, bồ hay nói về tương lai.
Khi cùng nhau chạy dưới mưa, bồ bảo như thế là lãng mạn. Vợ bảo như vậy là điên.
Vợ thích dậy sớm. Bồ thích dậy muộn.
Bồ thích lấy áo ta mặc. Vợ thích lấy áo ta đi giặt.
Vợ nhìn đường phố ban đêm nhăn nhó bảo là đông. Bồ nhìn và reo lên bảo là vui.
Khi ta bị bệnh, vợ mang cơm, còn bồ mang hoa.
Khi ta say, vợ nhăn nhó, còn bồ cùng say.
Vợ hay kể đêm qua có trộm định vô nhà. Bồ hay kể đêm đêm có chàng trai đi qua.
Ta gọi vợ là bà xã, ta gọi bồ là em yêu.
Ta khen vợ trẻ, còn bồ thì khen đẹp.
Đang đi với bồ nhìn thấy vợ ta quay đi. Đang đi với vợ nhìn thấy bồ ta cười bí hiểm.
Đi công tác xa, ta điện thoại bảo vợ: “Nhớ khóa cửa nhà”, còn điện thoại bảo bồ: “Nhớ đi ngủ sớm”.
Với bồ ta không tiếc tiền. Với vợ ta không tiếc thân thể.
Bồ thích chó con hoặc mèo con. Vợ thích gà vịt đã làm sẵn.
Xem phim, vợ khóc khi thấy những cảnh đói khổ. Còn bồ khóc khi thấy các cảnh chia tay.
Bồ hay nói về tình yêu. Vợ hay nói về cuộc sống.
Bồ nhí nhảnh. Vợ đường bệ.
Vợ nói yêu ta vì ta đứng đắn. Bồ nói yêu ta do ta hấp dẫn.
Ta và vợ kỷ niệm ngày cưới, ta và bồ kỷ niệm ngày làm quen.
Ta hô to với vợ: “Anh yêu gia đình” và thì thầm với bồ: “Anh yêu em”.
st
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

 
                     Tìm thấy hậu duệ Chí Phèo


SGTT.VN - Một nhà lý luận phê bình văn học bỏ cả đời nghiên cứu xem đứa con mà Thị Nở đẻ ra bây giờ đang sống ở đâu, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích. Tối nay, nhà lý luận ấy đã thoả nguyện khi vừa chợp mắt thì mộng thấy hai nhà văn Nguyên Hồng, Nam Cao cùng xuất hiện. Chỉ có điều cả hai không thuận thảo mà chỉ trích nhau kịch liệt, ngôn ngữ đương thời gọi là “phản biện”:


– Anh Hồng ơi, anh về mà coi, do ảnh hưởng từ cuốn Bỉ vỏ của anh mà trần thế bây giờ đầy tội phạm, hết Lê Văn Luyện đến Nguyễn Hữu Dưỡng, anh mà về thì ngập tràn vốn sống cho anh viết Bỉ vỏ phần hai nhé!

– Thôi mà anh Chí, mỉa mai làm gì. Quả là tôi có muốn viết phần hai Bỉ vỏ thật, nhưng nếu viết thì các nhân vật Tám Bính, Năm Sài Gòn của tôi vẫn là những kẻ giang hồ trọng nghĩa chứ phải đâu sát thủ máu lạnh ra tay giết cả bà già con trẻ như bây giờ!

– Này, tên tôi là Trí nhé, phát âm cho đúng!

– Ai không nhớ tên thật của Nam Cao là Trí, nhưng tôi thích gọi thế vì cứ thấy anh là nhớ đến Chí Phèo! Mà chắc anh chưa biết, bây giờ dòng giống Chí Phèo của anh nảy nở khiếp lắm, lan sang tới đất Hải Phòng của Tám Bính rồi đấy!

– Nhẽ nào? Chẳng phải con cháu Chí vẫn sống chết với làng Đại Hoàng quê tôi?

– Thế thì ông chưa biết ở Hải Phòng có chuyện đã rõ mười mươi mà vẫn có người nói ngược lại được, không phải dòng Chí Phèo nhà ông thì là ai?

Nam Cao chưng hửng, hừ một tiếng rồi mất tăm cùng giấc mộng.

Người già chuyện
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Đi ăn mày vì không có vợ

Một bà sau khi cho tiền ông hành khất ở cuối nhà thờ liền hỏi: "Sao ông ra nông nỗi này, vợ con ông đâu?"

- Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi ạ. Nếu vợ tôi còn thì tôi đâu đến nông nỗi này ạ.

Bà quay sang ông chồng:

- Thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm. Không có đàn bà là chỉ có nước đi ăn mày. Nhưng khi còn sống bà ấy làm gì hả ông?

- Thưa vợ tôi đi ăn mày thay cho tôi ạ.
!!!
st
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Thủ Đô...

Sáng nay đọc báo thấy một thông tin là sắp sửa sáp nhập Thủ đô Hà Nội với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nên được đổi tên thành Thủ đô... Bà Nội!!!

Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ

Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn. Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú.

Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội hoạ. Phụ nữ phát hiện ra hội hoạ, họ nghĩ đến trang điểm.
Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện. Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến “buôn dưa lê”.
Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn. Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến ăn kiêng.
Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu. Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân.
Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền. Phụ nữ phát hiện ra tiền, và đàn ông gặp tai hoạ từ đó!
st
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Dùng tạm cây đèn cầy

Vợ thấy chồng đi làm về, chạy ngay ra đón, hôn 1 cái vào má và thỏ thẻ: "Anh ơi, em 'trễ' 2 tháng rồi, chắc chúng ta có em bé quá".

Chồng vui mừng khôn xiết vì sắp được làm bố. Sáng hôm sau, chồng đi làm, chỉ có mỗi bà vợ ở nhà. Có anh nhân viên điện lực đến bấm chuông.
- Tôi có thể giúp gì cho anh?
- À không, tôi đến đây chỉ để báo cho bà biết là bà đã trễ 2 tháng rồi nhá.
- Hả? Sao các anh lại biết?
- Bà đừng có cố tỏ vẻ ngạc nhiên như thế, bà trễ dù là 1 bữa chúng tôi cũng biết chứ đừng nói chi đến 2 tháng như vậy.
Quá hoảng sợ, bà vợ nói “Thôi đợi chồng tôi nói chuyện với các anh" rồi đóng sập cửa lại. Ngay sáng hôm sau ông chồng đến ngay công ty điện lực và gặp anh nhân viên thu tiền hôm trước, vỗ bàn hét:
- Này anh kia, anh muốn gì ở vợ chồng chúng tôi?
- Cũng đơn giản thôi, ông bà vui lòng đưa chúng tôi tiền là mọi việc sẽ ổn thỏa.
Ông chồng nghĩ đang bị tống tiền, nên càng thêm bực tức:
- Nếu tao không đưa tiền cho mày thì sao?
- Bắt buộc chúng tôi phải cắt của ông thôi - anh nhân viên thu tiền trả lời.
Ông chồng há hốc miệng:
- Cắt rồi vợ tôi xài cái gì.
- Kêu bà ta xài đỡ cây đèn cầy vậy.
Thày giáo hỏi cả lớp trong giờ toán đố:
- Nếu năm ngoái thày sinh đôi hai cậu con trai, năm nay sinh thêm một gái, đố các em thầy có bao nhiêu con?
Cả lớp im phăng phắc, tiếng con ruồi bay cũng nghe. Thấy không ai giơ tay, thầy bảo:
- Tí, nói thày nghe nào?
Tí lúng túng:
- Thưa thầy không có đứa nào cả.
Thày ngạc nhiên:
- Này nhé, năm ngoái 2, năm nay 1...
Tí lắc đầu quả quyết:
- Thưa không ạ... Mẹ em nói chỉ có đàn bà mới sinh con được thôi ạ.
st
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Tôi nhớ… vợ quá


Một người đàn ông lao vào quán ăn như cơn lốc. Vừa ngồi xuống ghế, không kịp cởi chiếc áo khoác phủ đầy bụi đường xa, ông ta đã gọi thảng thốt:
- Bồi bàn đâu?
- Thưa có tôi!
Ông ta trố mắt nhìn anh phục vụ đang đứng trước mặt và hét lớn:
- Một tô cơm vừa khê ,vừa nhão, vừa khét!
- Thưa…
Ông ta gạt ngang:
- Chả cần phải thưa với thốt gì ở đây. Này, thêm nữa nhá, một tô canh bầu vừa mặn, vừa chua, vừa ngọt!
- Ồ!
Ông ta nói luôn:
- Ồ với ạ gì nữa, nhớ cho thêm món cá rô chiên khét lẹt nhá!
- Thưa ông, ông còn gọi gì nữa không ạ?
Không trả lời vào câu hỏi, người đàn ông lại hét lớn:
- Nhanh lên nhá, cực nhanh thì tôi sẽ “bo” hậu hĩnh!
Chỉ mười lăm phút sau, tất cả thức ăn quái đản này được bày biện trên bàn. Người phục vụ bàn rụt rè:
- Thưa ông, ông cần thêm gì nữa không?
Nhìn thức ăn trên bàn, người đàn ông bấy giờ mới dịu giọng:
- À, phải thêm thế này nữa chứ! Trong lúc tôi ăn, anh làm ơn đứng chống nạnh, thỉnh thoảng… mắng tôi vài câu, chì chiết tôi vài lời đại loại như: “Đấy! Cơm nhà ngon thế này mà lúc nào ông cũng đòi phở là sao?”, “Ông đi đâu giờ này mới về? Ông có biết khuya rồi không?”, “Cứ nhìn thấy ông là tôi ngao ngán quá rồi!”, “Ông có tôi là sướng như tiên đấy”…
Thế là, người bồi bàn làm theo tắp lự và ngạc nhiên chưa, người đàn ông lại ngồi ăn rất ngon lành. Đợi khách ăn xong, anh ta mới hỏi:
- Thưa ông, đã hai mươi năm phục vụ tại nhà hàng, thú thật tôi chưa thấy ai… lập dị như ông? Tại sao như thế, ông có thể tiết lộ bí mật được không ạ?
Bỗng người khách bật khóc nức nở:
- Suốt một tháng trời đi công tác, tôi được lên xe xuống ngựa, được thiên hạ hầu hạ cơm bưng nước rót, được phục vụ chu đáo nên tôi nhớ… vợ quá.

St
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 40 trang (395 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối