Triết lý nhân sinh trong những bức vẽ loài vật của Hữu Ước
Một điều ai cũng nhận thấy ngay được khi xem "Hội họa Hữu Ước": Tranh của anh rất đa dạng, và hầu hết đều dữ dội, mạnh mẽ, góc cạnh. Dữ dội, mạnh mẽ, góc cạnh như chính cuộc đời và tính cách của Hữu Ước. Và trong sự đa dạng ấy, bản thân tôi đặc biệt chú ý tới những bức tranh Hữu Ước vẽ các con vật... Nhà xuất bản Mỹ thuật vừa cho ấn hành tập "Hội họa Hữu Ước". Đây là một tập sách có cách trình bày, cấu trúc đặc biệt, không chỉ công phu, trang nhã mà còn rất độc đáo. Sách dày 132 trang, khổ lớn, giới thiệu 76 bức tranh, chọn lọc từ "kho tàng tranh" mà Hữu Ước thực hiện trong những cơn "lên đồng nghệ thuật" (chữ của nhà thơ Đỗ Minh Tuấn nói về khả năng sáng tạo của Hữu Ước) trong mấy năm qua. Sách không có mục lục, buộc người xem phải lần lượt lật giở từng trang, để rồi qua đó sẽ thẩm thấu được sức nặng có tính cộng hưởng của những vệt tranh đã được tác giả sắp xếp một cách không hề ngẫu hứng: Đầu tiên là tranh về hoa, về lá (tạm gọi là tranh phong cảnh), rồi đến tranh chân dung. Cuối cùng là tranh thế sự…Nói cuốn sách có cấu trúc độc đáo còn bởi, nó được mở đầu không phải bằng "Lời giới thiệu" của một họa sĩ nào đó như ta thường thấy, mà bằng một bài thơ, lại là thơ của cố thi sĩ Phạm Tiến Duật. "Con chim lửa của đại ngàn Trường Sơn" đã dùng những vần thơ cuối cùng của đời mình để viết về Hữu Ước, không phải với tư cách một vị Tướng, một nhà văn, nhà báo hay "nhà nhà" gì nữa, mà là với tư cách một họa sĩ mà ông có nhiều chia sẻ. Xen kẽ trong tập sách là cảm nhận của một số văn nghệ sĩ tên tuổi về những "ám ảnh" mà tranh Hữu Ước đem lại. Tất cả đều gọn ghẽ, xinh xắn, như thể một sự điểm xuyết. Hình như tác giả của những con chữ ấy không muốn rườm lời, để rồi vô tình làm bó hẹp không gian nghệ thuật mà các bức tranh mở ra.
Lâu nay, trong giới nghiên cứu phê bình thường lưu truyền một ý niệm, rằng thì phải có kiến thức mới hiểu được hội họa. Cũng là "hù dọa" nhau thôi. Thật ra, mọi sáng tạo đều bắt nguồn từ cuộc sống. Mà đã là sáng tạo thì luôn luôn mở, để mọi người tiếp nhận. Không phải ngẫu nhiên mà nhà văn Nguyễn Tuân từng nói rằng, nếu có kiếp sau, ông muốn trở thành họa sĩ chứ không muốn là nhà văn. Lý do: Hội họa không như văn học. Nó không cần phải dịch, người nước nào cũng hiểu được. Bằng vào vốn sống, kinh nghiệm, sở thích của mình mà họ "đọc" ra được thông điệp tác giả gửi gắm trong tranh.
Rắn lửa - Sơn dầu trên vải
Một điều ai cũng nhận thấy ngay được khi xem "Hội họa Hữu Ước": Tranh của anh rất đa dạng, và hầu hết đều dữ dội, mạnh mẽ, góc cạnh. Dữ dội, mạnh mẽ, góc cạnh như chính cuộc đời và tính cách của Hữu Ước. Và trong sự đa dạng ấy, bản thân tôi đặc biệt chú ý tới những bức tranh Hữu Ước vẽ các con vật. Số tranh này không nhiều, chỉ 7 bức (chiếm tỉ lệ chưa đầy 10% trong tập sách), song đã để lại trong tôi những ấn tượng đặc biệt. Tôi thực sự ám ảnh bởi cũng như con người, những con vật ấy đã phải vô cùng vất vả, vô cùng đau khổ trong nỗi mưu sinh và trong việc bảo về sự sống của mình. Ai đó nói Hữu Ước vẽ trong vô thức. Với những bức tranh này, tôi không nghĩ như vậy. Tất cả đều có ý tưởng và cấu tứ rõ ràng, và đều thể hiện ở anh một trái tim giàu trắc ẩn, biết thương cảm với những số phận li ti nhất, ít người để ý nhất.
Bức "Thân cò" với hình ảnh con cò có tới 4, 5 chiếc chân khòng khoèo đứng xo ro xung quanh một không gian rập rờn bão tố nói lên một cuộc mưu sinh hết sức nhọc nhằn. Hình ảnh ấn tượng nhất của bức tranh là những chiếc chân nhiều một cách bất thường của con cò. Nhà thơ Phạm Tiến Duật đã rất tinh tế khi phát hiện ra thông điệp của tác giả: "Này Thân cò hay ấy người dân cơ cực, bần hàn/ Bao thế kỷ chơi vơi đồng lúa nước/ Chỉ hai chân thôi làm sao sống được/ Cò phải thành siêu thực bốn năm chân". Bức "Thân cò" gợi chúng ta nhớ tới hình ảnh người phụ nữ "Lặn lội thân cò khi quãng vắng/ Eo sèo mặt nước buổi đò đông" trong bài thơ "Thương vợ" của cụ Tú Xương.
Bức "Cá và kiến" ngay từ cái tên đã rõ ý tưởng của tác giả. Như dân gian đã nói: Ở trên bờ, kiến ăn cá. Xuống nước, cá ăn kiến. Có nghĩa, ai cũng có lãnh địa của mình. Không ai có thể "xưng hùng" mà khống chế tất tật thiên hạ. Trong bức tranh, cả con kiến bé li ti và con cá "to vật" đều được Hữu Ước thể hiện rất sinh động. Và điều đáng nói là trông cả hai đều rất tội nghiệp, dù là khi chúng nằm phơi xác trên bờ hay loi nhoi dưới nước. Trong cuộc chiến vì lẽ sinh tồn, xem ra con nào cũng vẹo vọ, tơ tướp đáng thương.
Bức "Chọi trâu" thể hiện một cuộc quyết chiến giữa hai con vật cùng chung một nòi. Tiếng là quyết chiến song cả hai gương mặt (được cách điệu) của hai con vật đều không giấu được sự u uẩn, nhẫn nhục chịu đựng. Biết làm sao được, chúng chọi nhau đâu phải xuất phát từ lý do tự thân mà vì sự điều khiển, hối thúc của con người.
Cá và kiến - Sơn dầu trên vải
Bức "Ngơ ngác" nói lên sự lúng túng, phân vân của một chú chim có con mắt rất buồn. Chú đang phân vân giữa hai con đường: Một bên là khoảng trời tự do nhưng nhiều thách thức và một bên là chiếc lồng son cạm bẫy. Có nên chui vào hay không? Bức tranh gợi ta nhớ tới câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine về chó rừng và chó nhà. Sự phân vân trước hai ngả đường này cũng là một tâm lý phổ biến của con người trong xã hội.
Cũng vẫn lấy hình ảnh loài chim làm "nhân vật" trung tâm của tranh, trong bức "Chim lạc bầy", Hữu Ước cho thấy cái cô đơn của một loài luôn lấy bầu trời cao rộng làm nơi vươn tới. Nhưng dù vươn tới đâu thì chúng cũng không thể bứt ra khỏi đồng loại. Tình cảm này có thể níu bước vươn lên của chúng nhưng biết làm sao được? Ai đủ dũng khí sống tách ra khỏi giống loài? Âu đây cũng là cái mâu thuẫn muôn đời mà tác giả muốn tìm cách thể hiện…
Bức "Húc đầu vào đá" - như chính tên gọi của nó thể hiện cảnh một con dê đang dùng tất cả sức lực trong từng đường gân, thớ thịt của mình để…húc đầu vào đá. Xem tranh, có thể ai đó sẽ nói: Đã biết húc đầu vào đá chỉ có thiệt thân, đến gãy cả sừng rồi kia, vậy sao vẫn làm? Nhưng có những tình huống không húc đầu vào đá thì lấy đường đâu mà đi. Vả chăng, nếu khối sức lực kia không được trút bỏ, nó sẽ dồn vào đâu?
Cuối cùng, xin được nói về bức "Rắn lửa", tác phẩm được Hữu Ước dùng làm tranh bìa in trên An ninh Thế giới Cuối tháng số tết Quý Tị vừa qua. Người đời thường nói "gần lửa rát mặt", vậy mà con vật này chỉ tung bờm lửa ra xung quanh, như thể đe dọa, nắn gân đối phương, chứ trên "gương mặt" nó - nếu nhìn vào cặp mắt - thì lại thể hiện một sự bình thản, an nhiên đến lạ, như sẵn sàng chấp nhận mọi tình huống bất thuận.
Ai đó từng đúc kết, hội họa là nghệ thuật của sắc màu. Lại có người nói, trong phê bình nghệ thuật, khó nhất là dùng ngôn ngữ để tả lại một bức tranh. Thậm chí, nếu sa đà vào điều này hóa lại phản tác dụng. Trong bài viết nhỏ này, tôi chỉ xin nhắc tới một vài bức tranh của Hữu Ước mà tôi đọc thấy trong cách bố cục, thể hiện hình ảnh, tác giả Hữu Ước đã đem đến cho tôi nhiều ý niệm về cuộc sống, với nhiều triết lý nhân sinh.
PHẠM KHẢI (Báo Công an nhân dân)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
(Ngọc Tuyền Hạo)