Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Đồ Nghệ đã viết:
Nói tắt

Trong quán nhậu, khách gọi anh bồi:
- Anh ơi, cho thêm hai đĩa thịt dê nhé!
Cùng lúc đó, một ông khách mới vào quán kêu:
- Cho tôi hai đĩa thịt chó!
Anh bồi hướng vào bếp la lớn:
- Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào!!!

(Theo VnExpress)
Suốt ngày họ nói tắt
Trong ngoài đều hiểu tất
Người lạ thấy buồn cười
Người quen đều chấp nhận
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

                     Khoe khoang

Hai cậu bạn nói chuyện với nhau:”Trên đời này tớ ghét nhất mấy thằng hay khoe khoang”
Đấy, mới sáng nay gặp một thằng thích “nổ”, tớ tháo đôi giày Ý mới mua tám triệu đập vào mặt nó. Chưa hết, tớ còn tháo cái thắt lưng D v& G sáu triệu vả tới tấp. Và cuối cùng tớ nhét chiếc đồng hò Thụy Sĩ nạm kim cương vào mồm nó cho chừa cái tội khoe khoang.

                    
                                             ST
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

letam đã viết:
                     Khoe khoang

Hai cậu bạn nói chuyện với nhau:”Trên đời này tớ ghét nhất mấy thằng hay khoe khoang”
Đấy, mới sáng nay gặp một thằng thích “nổ”, tớ tháo đôi giày Ý mới mua tám triệu đập vào mặt nó. Chưa hết, tớ còn tháo cái thắt lưng D v& G sáu triệu vả tới tấp. Và cuối cùng tớ nhét chiếc đồng hò Thụy Sĩ nạm kim cương vào mồm nó cho chừa cái tội khoe khoang.

                    
                                             ST
Cậu thật giống tớ. Tớ cũng ghét cay, ghét đắng cái thói khoe khoang, hợm hĩnh. Nhân tiện, tớ tặng cậu tập thơ tớ mới in, dày gần 600 trang, mà mới chỉ là tập 2 thôi. Hôm nào tớ khánh thành ngôi biệt thự rộng gần 1000 mét vuông, cậu nhớ tới chơi, tớ tặng nốt quyển tập 1 dày 800 trang.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Lời trần tình tên là khiển trách

Thưa bà con, tôi phải thú nhận rằng mình vô cùng dũng cảm, chứ không phải hùng hổ hay điếc không sợ súng khi ra đây trần tình với bà con.

– Tôi vừa nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Khiển trách vì tội gì chắc không cần phải nói nhiều bà con cũng hiểu giữa cái thời mà từ công ty có cổ phiếu lên sàn đến doanh nghiệp tạp hoá đầu hẻm muốn thành công đều phải đầu tư xây dựng hình ảnh, từ ca sĩ đến chính trị gia đều có hẳn một bộ máy riêng chỉ chuyên lo chuyện xuất hiện nơi công chúng ra sao, cười nói đi đứng làm từ thiện thế nào… Hẳn tội kia phải cỡ nào mới tới hình thức khiển trách.

Khiển trách khổ lắm, thưa bà con. Án dựa cột, ăn nhậu gì so với khiển trách, đòm cái là xong. Đuổi việc kiếm việc khác, mấy hồi. Hạ lương mình mình biết đâu có phải chường mặt ra trước thiên hạ (mí lại thời buổi này đâu ai sống bằng lương).

Nỗi khổ đầu tiên là bà vợ ở nhà, tối ngày càm ràm, ăn ở thế nào để tới mức khiển trách. Anh ba, anh tư hồi đó nhậu nhà mình hứa sống chết có nhau, giờ biến đâu mất tiêu. Mấy dự án bất động sản đầu tư dang dở lấy ai đỡ đầu vay ngân hàng. Thằng lớn đang du học bên Mỹ còn hai năm nữa chưa đóng học phí. Con út học trường quốc tế cũng phải năm năm nữa mới xong.

Nỗi khổ thứ hai là em bồ nhí, nghe thấy bồ bị khiển trách em ra đi không lời giã từ hay dẫu là một lời phân bua. Bữa trước bữa sau đã thấy váy ngắn chân dài ngồi vắt vẻo trong xe của cha ký cái quyết định khiển trách đó hôn gió tôi rất điệu đàng.

Mất nhiêu đó người ta nói đã chết nửa đời người rồi. Ta nói, hết thảy hình thức kỷ luật gì trên đời, không có cái nào mang khổ đau tới cho người ta bằng việc khiển trách. Đâu cần phải kể thêm nữa phải không bà con.

Bởi vậy, với bản tính dũng cảm như đã trình bày với bà con lúc đầu, tôi chịu hình thức kỷ luật này, mai mốt dù vi phạm ở mức độ nào, tôi cũng xin được khiển trách. Mức kỷ luật nặng nhất đó tôi xin chịu, còn các hình thức kỷ luật khác, nhường cho người khác, đặng tôi cũng có tiếng nghĩa khí đồng nghiệp, cộng sự.

Kính thư.

Quan Mặt Dày


Hô Lô chấp bút
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

                        Thành công

Đội bơi lội tỉnh nọ vừa đi thi đấu về, huấn luyện viên long trọng tuyên bố:
- Tuy chúng tôi không đạt thắng lợi nào, nhưng thay vào đó không ai bị chết đuối và điều đó đã là thành công lắm rồi!


                                                ST
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Bà Ngô Minh Hồng, giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, đặt vấn đề: “Vừa qua lũ lụt làm thiệt hại nhiều ngàn tỉ đồng, nhưng nếu so sánh thì dư nợ của Vinashin tới 86.000 tỉ đồng, thậm chí có thông tin chưa chính thức nói là 120.000 tỉ đồng.

Báo cáo Chính phủ nêu lãnh đạo Vinashin độc đoán, gia trưởng, vậy thì tôi xin hỏi vai trò của tổ chức Đảng ở đâu? Phải chăng cơ chế hiện nay đang dẫn đến việc trong đơn vị không ai dám phê bình thủ trưởng, cùng lắm chỉ phê thủ trưởng làm việc nhiều quá không biết tự giữ gìn sức khỏe?”.



Các bác liệu mà giữ gìn sức khoẻ đấy, không thì lại bị phê bình!
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

VĂN TẾ THẬP LOẠI GIÁO SƯ
(Khuyết danh)

Tiểu dẫn: Mỗi năm một lượt “đến hẹn lại lên”, Hội đồng chức danh học hàm nhà nước lại cho triển khai đợt xét phong học hàm Giáo sư và Phó giáo sư. Thế là, các ông nghè bà nghè cả nước lại một phen nháo nhào “đăng trường ứng thí”. Cũng là một thứ “Lều chõng” tái thế mang khuôn dạng có vẻ mỹ miều. Chẳng biết các Hội đồng của các ngành khác thế nào không rõ, chứ Hội đồng bên cái ngành văn vẻ năm nào cũng eo sèo lắm chuyện chẳng mấy sạch sẽ gì.

Hội đồng chuyên ngành đã vừa kết thúc. Như mọi cuộc thi, có kẻ khóc người cười. Ấy là nói phía những “ứng thí viên”. Chứ còn những “giám khảo viên” cũng không dám chắc là không có chuyện…Kẻ hậu sinh này  rập đầu cúi xin Đại thi hào Nguyễn Du được tập “ Văn chiêu hồn”  của Người mà “khốc” rằng:

                                         
Tiết quý Thu gió mưa vuồn vuột
Dân quê miềng lạnh buốt xương da
  Lập đàn đèn nến hương hoa
Lạy ông tiến sĩ, lạy bà giáo sư.

Bể học vấn hư hư thực thực
Lối quan trường bắc bực gai chông
  Vênh vênh một lũ Hội đồng
Phiếu bầu thì có, đầu không có gì.

Không có gì mà gì cũng có
Sự học hàm ngấp ngó đua tranh
  Đua tranh thì có giá thành
Mua danh ba vạn, bán danh ba hào.

Nào những kẻ mũ cao áo rộng
Chốn Tam đình ngong ngóng vào ra
  Thanh binh chính thị nghiệp nhà
Ô hô mồm giải mép loa cũng tài.

Nào những kẻ miệt mài đèn sách
Đạo văn người chắp nhặt nên câu
  Sách người làm mọt làm sâu
Ô hô nhai lại kiếp trâu kiếp bò.

Nào những kẻ tò vò nuôi nhện
Bụng nhện tròn nó quện luôn ông
  Ô hô mông quạnh đồng không
Có hương có khói nhưng không bàn thờ.

Nào những kẻ lập lờ đục nước
Hội Tâm linh mưu chước sắp bày
  Dị nhân đuổi gió hô mây
Quái nhân múa mép, múa tay, múa tiền.

Nào những kẻ điên điên dại dại
Nay quốc ca mai lại quốc hoa
  Ô hô vỏ lựu mào gà
Nước nôi man mác biết là còn không.

Nào những kẻ lưu vong thất thổ
Cõi Tây phương mặt rỗ kỳ khu
  Học đòi lí lẽ ba xu
Chõ về đàn gảy tai tru mà rầu.

Nào những kẻ Đông Âu tu luyện
Trợ cấp còm tằn tiện từng khâu
  Gái xinh chẳng dám nhìn lâu
Áo phông son Thái khấu đầu bán buôn.

Nào những kẻ cúi luồn thân phận
Tay bút gươm lòng lận bút lông
  Ô hô trời đất thấu không
Đô Long hạ bệ, đốc Đông thượng tòa.

Nào những kẻ ghen gà tiếng gáy
Hám vinh danh tháu xoáy công trình
  Chưa thôi tranh luận rập rình
Đã lôi nhau đến pháp đình… tội chưa.

Cũng có kẻ thân lừa ưa nặng
Cũng có cha lẵng nhẵng oán ân
  Cuốc Liên điện thoại Ma Lân
Đánh rơi thằng nọ, xí phần đứa kia…

Phận bèo bọt thia lia mặt nước
Giang sơn này độc dược tràn lan
  Bán buôn sông biển non ngàn
Hồn hề hồn hỡi hồn tan hay còn…


Cuối thu nhặt được

(Khuyết danh)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Chuyện 1: Ngựa biết gọi điện thoại

Đang ngồi đọc báo trong phòng khách, John bỗng bị cô vợ vốn hiền dịu sấn đến tát vào mặt.
Dù choáng váng nhưng anh ta vẫn bình tĩnh:
- Sao em lại đánh anh?
- Em tìm thấy một mảnh giấy trong túi quần của anh, trên đó ghi "Betty Sue". Thế là thế nào?
- Em yêu à, em không nhớ tuần trước anh đến trường đua ngựa sao? Betty Sue là tên con ngựa anh cá đấy - John đáp.
Cô vợ thẹn thùng bước đi. Ba ngày sau đó John lại bị tát một cái nữa. Lần này anh ta nổi nóng:
- Sao cô dám làm thế với tôi?
Cô vợ lạnh lùng bảo:
- Vì con ngựa Betty Sue gọi hỏi thăm anh đấy!

----------------

Chuyện 2: Muốn thứ khác cơ!

Nửa đêm, vợ đánh thức chồng:
- Em lạnh!
Người chồng đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau cô vợ lại nói:
- Em nóng!
Anh chồng bật quạt. Sốt ruột, cô vợ nói thẳng:
- Em muốn đàn ông cơ!
- Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?

----------------

Chuyện 3: Lịch sự

Cô giáo hỏi học sinh:
- Em nào cho cô biết lịch sự là là như thế nào.
Một học sinh trả lời:
- Thưa cô lịch sự là để chim ra ngoài ạ
- Tại sao em nói vậy? - Cô giáo hỏi
- Thưa cô mẹ em bảo vậy
- Tại sao lại vậy - Cô giáo bực tức hỏi hoc sinh
- Hôm qua khi bố em ngồi làm gà có để hở chim ra ngoài, mẹ em đi qua nhìn thấy và nói với bố em "lịch sự nhỉ"

@lụm lặt
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Chuyện 3: Lịch sự

Cô giáo hỏi học sinh:
- Em nào cho cô biết lịch sự là là như thế nào.
Một học sinh trả lời:
- Thưa cô lịch sự là để chim ra ngoài ạ
- Tại sao em nói vậy? - Cô giáo hỏi
- Thưa cô mẹ em bảo vậy
- Tại sao lại vậy - Cô giáo bực tức hỏi hoc sinh
- Hôm qua khi bố em ngồi làm gà có để hở chim ra ngoài, mẹ em đi qua nhìn thấy và nói với bố em "lịch sự nhỉ"
Cô giáo tiếp:
- Làm gà trước hay làm chim trước cũng thế thôi, cái đó không phải là lịch sự!
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

duyquocquyen đã viết:
Chuyện 1: Ngựa biết gọi điện thoại

Đang ngồi đọc báo trong phòng khách, John bỗng bị cô vợ vốn hiền dịu sấn đến tát vào mặt.
Dù choáng váng nhưng anh ta vẫn bình tĩnh:
- Sao em lại đánh anh?
- Em tìm thấy một mảnh giấy trong túi quần của anh, trên đó ghi "Betty Sue". Thế là thế nào?
- Em yêu à, em không nhớ tuần trước anh đến trường đua ngựa sao? Betty Sue là tên con ngựa anh cá đấy - John đáp.
Cô vợ thẹn thùng bước đi. Ba ngày sau đó John lại bị tát một cái nữa. Lần này anh ta nổi nóng:
- Sao cô dám làm thế với tôi?
Cô vợ lạnh lùng bảo:
- Vì con ngựa Betty Sue gọi hỏi thăm anh đấy!

----------------


Con ngựa này hiền lành quá đấy, chứ con ngựa khác ấy à...cô vợ kia sẽ bị con ngựa cái ấy làm bài diễn văn...mắng cho không biết chừng, vì cái tội dám tát John của ả...
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] ... ›Trang sau »Trang cuối