1.000 năm có một
- A lô, bà Hai đó phải không?
- Tui đây. Đại lễ xong rồi, bao giờ ông về?
- Chưa về được nên mới gọi cho bà đây!
- Ủa, sao kỳ vậy ông?
- Ra đây phát sinh tùm lum bà ơi. Từ trà đá, nước ngọt, gửi xe cho đến xe ôm, nhà nghỉ... cái gì cũng ăn theo tăng giá. Đi một quãng đường ngắn ngắn mà bị chém gần tạ lúa. Nhưng chuyện đó thì chưa nói tới...
- Tới cái gì, ông nói coi?
- Hôm qua, tui tới sân Mỹ Đình từ lúc chiều, nhưng người ta vô đông quá và chen lấn nên vô hổng được. Cầm cái giấy mời trên tay mà kẹt cứng, tui quyết định về lại nhà nghỉ để coi truyền hình. Nhưng chen ra thì bên ngoài vẫn ùn ùn kéo vô nên tôi bị té đau quá. Phải ráng lắm mới ra ngoài được!
- Mà ông té có sao không?
- Bây giờ thì không sao nhưng mà hết tiền mua vé về rồi, bà gửi thêm cho tôi ít tiền vào tài khoản Hai Lúa nghen!
- Nhưng tui đã dằn túi ông nhiều rồi mà!
- Thì đã nói là phát sinh mà, ai biết được người ta nhân cơ hội “ngàn năm có một” này mà làm ăn chụp giựt như vậy đâu!
- Chuyện chụp giựt nhân mùa lễ hội là chuyện thường ngày, chứ “ngàn năm có một” gì ông ơi!
BÚT BI ghi lại (Báo Tuổi Trẻ)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
(Ngọc Tuyền Hạo)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Làm khổ
- Em học lười thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi!. Cô giáo nói.
- Nhưng bố em lại bảo chính cô mới làm bố em khổ!
- Em nói rõ hơn đi! Cô giáo đỏ mặt.
- Vì cô cho quá nhiều bài tập về nhà, bố em làm không xuể ạ!
ST
Vui là chính - Chính là vui!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nghi oan
Mấy bữa nay, vợ xếp nghi ngờ xếp có chơi trò " mèo chuột" với cô " Osin". Vì thấy khi ngồi ăn cơm thỉnh thoảng xếp lại liếc nhìn trộm cô ta...Hôm đó, trước khi lên xe xếp dặn:
- Tối nay tôi về trể mình cứ ngủ trước đi. Thế là vợ xếp cho "O sin" nghĩ việc ...đêm đó vợ xếp vào ngủ phòng của "O sin" để rình bắt quả tang, nửa đêm nghe tiếng xe xếp về, vợ xếp vờ ngủ... nghe có tiếng mỡ cửa nhè nhẹ, tiếng áo quần sột soạt rồi thì...mặc kệ...xong xuôi đâu đó ...vợ xếp liền bật đèn...Trời ơi! thì ra là chú lái xe..."Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@MB!còn xếp thì chắc đang ở phòng của "Ôsin" phải không?
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
(ST)
TRỜI CÓ CHÂN
Cô giáo dạy địa lý: Chân trời chỉ là cách gọi... thực sự các em đã biết -trời không hề có chân.
Học sinh: Thưa cô có ạ!
Cô giáo: Em thật quá kém, cô giãi thích thế nào em mới hiểu đây...
Học sinh: Thưa cô... đêm qua, khi em đang học bài...em nghe bố em nói trong phòng ngủ: "khổ quá! Trời! dạng cái chân ra một cái nào""Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Góp với MB một chuyện nữa cho xôm này:
Tàu hoả chạy trên...đường rayMột tối nọ hai vợ chồng đang... cu con bé tý chạy vào nhìn thấy thế hỏi:- bố mẹ đang chơi trò gì thế? - à bố mẹ đang chơi trò tàu hoả chạy trên đường ray, đứa bé nghe thế hỏi lại:-Sao tàu chạy không có ống khói? cho con làm ống khói nhé! tàu lắc lư làm ống khói đổ, đứa bé kêu:- Bố mẹ ơi ống khói đổ rồi. Bố bực mình quát: Không có ống khói tàu chạy càng nhanh.
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tôi chở bạn gái đi trên phố. Chợt một cô gái chân dài như nỗi nhớ, đã thế lại mặc váy ngắn đỏ, ngồi xe Flys, cứ lượn ngay sát mũi xe tôi. Bạn gái tôi bình phẩm: “Chân như hai cậng rau muống!”.
Tôi nhìn lướt vào “hai cậng rau muống non mẫng” mà đi theo như mũi tên chỉ đường. Lúc đầu tôi còn nói chuyện với bạn gái phía sau. Rồi đường đông, tôi tập trung lách lên, qua mấy cái ngã tư, đèn xanh đỏ liên tục.
Bất chợt, “hai cậng rau muống” kia dừng trước một khách sạn. Tôi quay lại. Hỡi ôi, bạn gái tôi không còn bám eo từ lúc nào. Nàng không rơi xuống đường sau những lần tôi nhấn ga mà lặng lẽ xuống xe khi tôi dừng trước đèn đỏ.
Tôi quay xe lại tìm nàng. Mắt nhìn chăm chăm lên vỉa hè, thỉnh thoảng lại nhìn ngang, nhìn dọc. Đi lại hết quãng đường không thấy nàng đâu. Bỗng có tiếng ai đó gọi: “Bình ơi?”. Quay lại, hóa ra An. Nó rủ tôi đi uống bia. “Không được, tớ đang bận lắm!”. Tôi vừa nói với An vừa rút máy điện thoại gọi nàng. “Tò te tí. Tò te tí!”. Thấy vẻ mặt ngẩn tò te của tôi, An hỏi có chuyện gì thế, tôi lắc đầu: “Đi làm mấy vại vậy!”.Tôi cứ mong, Bình đi với An, chắc sẽ Bình An. Chúng tôi nâng lên đặt xuống được năm sáu nhịp thì tôi bật ra vụ nhìn “cậng rau muống” mà để rơi mất người yêu. Nó bảo cứ yên tâm, rồi đâu lại vào đó. Mình nhìn vô tư, nhìn thẩm mỹ, nhìn trong sáng. Lo gì. Uống đi.
Tôi hỏi nó vài kinh nghiệm lấy được vợ. Nó bảo: “Yêu nhau nên đi chơi xa mới nhìn thấu được lòng nhau. Ví dụ về quê chơi, vừa để các cụ nhìn thấy mà duyệt, vừa để nàng nhìn rõ gia cảnh, sau này đừng trách móc.
Hồi mình đưa bà xã về, mấy đứa em họ sang nấu cơm cùng cứ nhìn xăm soi. Biết ý, mình rủ nàng đi lên đồi sau nhà chơi. Nơi vắng vẻ và nên thơ, nàng định trao nụ hôn. Bất chợt, nàng đẩy phắt mình ra nhìn ngượng ngùng. Mình nhìn lại, hóa ra là thằng cháu nó đang đứng nhìn rình. Tuy hụt, nhưng rút kinh nghiệm lần sau, mình nhìn kỹ xung quanh hơn...”.
Tôi nghe An kể chuyện, vừa nhìn lơ đễnh xung quanh. Tôi buột miệng: “Bọn choai choai bây giờ gầu nhỉ, nhìn kìa”. Theo tay tôi chỉ là cảnh hai cô cậu mười sáu mười bảy đang âu yếm.
Đang ngửa cổ uống nốt cốc bia và định chia tay thằng bạn đáng yêu thì một bàn tay xoè ra trước mặt tôi, nhìn trâng tráo: “Anh ơi, anh ở bàn kia bảo anh nhìn đểu anh ấy. Anh ấy sai em sang xin anh năm mươi nghìn”. Hình như mắt tôi toé ra cái nhìn thảng thốt, nhìn kinh ngạc rồi chuyển sang cái nhìn bực bội, điên tiết sang sự nín nhịn khó chịu?
An ấn vai tôi xuống, rút một tờ năm mươi nghìn đưa cho thằng nhóc, cầu mong hai chữ Bình An. Chúng tôi chia tay nhau lặng lẽ. Tôi đi trên đường mà đầu óc nghĩ đâu đâu. Phố đã lên đèn.
Tôi đi nhanh về nhà, tắm một trận để gột sạch những rắc rối trong ngày. Lướt qua tôi, một cô gái tóc ngang lưng. “Hà ơi?” - Theo phản xạ, tôi gọi với theo, tăng ga đuổi. Đến sát xe nàng, tôi nhìn âu yếm. Một đôi mắt trừng trừng trên cái khẩu trang, dưới vành mũ bảo hiểm, nhìn xiên vào mặt tôi: “Nhìn gì mà nhìn?”. Hóa ra “đôi cậng rau muống” đó không phải của tôi...
Máy điện thoại trong túi tôi run nhẹ, một tin nhắn: Anh đi mà nhìn người ta. Đừng nhìn mặt tôi nữa. Giời ơi, nếu đổi được mắt thì tôi đã đổi rồi, để tôi chỉ nhìn thẳng tắp giống... ma-nơ-canh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mở mắt thì chạy theo cảnh
Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
(Ngọc Tuyền Hạo)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
.
Trẻ cuồngÔng Mỗ chột mắt, đi chơi núi, than rằng: "Núi bên trái rực rỡ làm sao! Núi bên phải trống trải thế nào!". Lúc đi thuyền lại than : "Bên kia sông, hoa nắng lấp lánh làm sao; bên này sông, ảm đạm thế nào!". Có đứa trẻ nói cho ông biết: "Bên phải núi, bên này sông, đều rực rỡ lấp lánh". Ông Mỗ giận nói: "Hừ! Mày bảo ông mù, không biết ngắm cảnh núi sông sao?" Đứa trẻ cụt hứng vội lảng ra chỗ khác."Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vodanhthi đã viết:
Chót vót trên cao một đạo bùa
Đường Tăng nhác thấy đã xin thua.
Nâng cao, luyện tập, rèn năng lực
Cải tiến, biên thêm, sửa thiếu thừa.
Trẻ nhỏ còng lưng, nhăn mặt khỉ
Quan to khuất mắt, vểnh râu vua.
Càng ngày trái núi kia càng nặng
"Tích đức, ghi công" những cuộc đua.☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook